Chap 11: Em yêu chị!

125 10 1
                                    

Mọi chuyện gần như kết thúc. Không một ai biết bất kì tin tức nào của Tohru. Trừ một người, không phải Yuki, không phải ông nội Tohru. Cũng không phải Uo hay Hana. Và đương nhiên không phải Kyo.

Kyo sau đó vẫn sống và học bình thường. Có điều tính tình trầm hẳn đi. Ít nói hơn, không còn cười nữa. Kagura hằng ngày tới chăm sóc Kyo. Lòng xót xa khi thấy cậu chỉ đang tồn tại chứ không phải đang sống. Hôm nào cô không tới nấu cơm, dọn dẹp, giặt đồ thì cậu cũng không ăn cơm, nhà bừa bộn như hố rác. Tohru thì mất tích. Như là hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Tất cả mọi thứ đều là quả báo đối với tinh thần Kagura khiến cô dằn vặt không thôi.

Còn Yuki? Tuy kế hoạch thành công nhưng anh chính là người đau khổ thứ hai sau Kyo. Tohru khóc anh đau lắm. Nhưng anh chính là người làm cô khóc. Anh là thủ phạm. Hoàng tử Yuki với nụ cười sát gái, lăng nhăng nổi tiếng đã thay đổi. Trở thành một hoàng tử lãnh đạm xa cách và không còn dính tới một sợ tơ hồng nào nữa.

Kyo và Yuki mà chạm mặt nhau. Một là không nhìn thấy sẽ không có chuyện gì. Hai là đánh nhau long trời lở đất. Mỗi lần can họ đều có trên dưới mười người vào viện cấp cứu. Cho nên mọi người đều cố gắng để họ không nhìn thấy nhau. Họ đánh nhau không phải vì họ thù hằn nhau, cũng không phải vì Tohru. hai người đều đau, đều hận, đều... yêu. Nhưng không thể nói ra, nên lối thoát của họ là đánh nhau. Để giải tỏa. Cũng để tạm quên đi bóng hình người con gái ấy. Dù chỉ quên một chút... cũng tốt lắm rồi.

Thế nhưng, hiểu lầm vẫn không thể gỡ xuống. Người ngoài không biết nên không thể can dự. Còn người trong cuộc... một mất tích, hai gặp là đánh nhau không nói lời nào, một chính là không đủ can đảm để thú nhận.

Kagura chính là người không đủ can đảm đó. Hơn nữa, mỗi lần muốn nói rõ mọi chuyện đều bị Kyo quát và đuổi về. Cậu không muốn nhắc tới chuyện đó. Vì cậu còn yêu... rất nhiều...

Ai cũng tìm kiếm Tohru nhưng tuyệt nhiên không có một chút tin tức. Thực sự là cô đã... biến mất...

Yêu không sai, cái sai là cách yêu...

***

Năm năm sau.

Tan tầm. Cổng trường Đại học Mĩ thuật Nadi.

(Akita Neko: Từ đây đi nhân vật phụ hư cấu xuất hiện. Không có trong Hóa giải lời nguyền nha)

- Cô Honda, để em đưa cô về?

Một nam sinh viên bảnh trai cười tươi hỏi cô gái đứng ở cạnh cổng trường. Cô gái tóc nâu buông tự nhiên đầy dịu dàng nữ tính, đeo cặp kính tri thức, phong thái thanh tao đứng đắn. Ánh mắt một chút băng lãnh, một chút dịu dàng. Khẽ mỉm cười.

- Em về trước đi.

- Cô đợi cậu ta tới nữa à? Cậu ta toàn tới muộn bắt cô phải chờ thôi. - Nam sinh tỏ vẻ bực dọc, rồi chớp chớp mắt làm bộ ngây thơ - Hay cô để em đưa về đi. Hôm nào cũng không để cô phải đợi!

Cô gái bật cười, đưa tay xoa đầu cậu học trò của mình. Cậu ta không những không né bàn tay ngọc ngà của người cô giáo thấp hơn mình hẳn một cái đầu này mà còn cúi xuống cho vừa tầm cô. Vẻ mặt hết sức vui vẻ, không một chút cảm thấy mất mặt.

Này, Torhu là người của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ