Chap 7: Này, Tohru là người của tôi!

163 9 3
                                    

Tohru bị Akito đánh bằng roi tàn nhẫn, mặt, tay, chân, người đều chằng chịt vết roi rách da tứa máu. Akito quả thật không hề nương tay. Nhát nào cũng tận lực quất xuống. Thật khổ cho Tohru.

Nơi Akito nhốt Tohru là một căn phòng trống trong nhà Sohma, căn phòng mà ngày xưa cô dùng để nhốt và đánh Yuki. Cho nên hôm đó, sau khi bế Tohru ra khỏi căn phòng đen địa ngục, Kyo mang thẳng Tohru tới chỗ bác sĩ Hatori cấp cứu. Anh Hatori thấy Tohru như vậy thì vô cùng lo lắng, bỏ mọi việc đang làm dở để xem vết thương cho cô. Cũng may, vì đánh bằng roi dây nên chỉ tổn thương ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Tohru phải chịu đau đớn kinh khủng còn hơn cả chết nữa.

Quần áo rách không tính nhưng da bị rách thì không thể bỏ qua. Những vết thương rách nát, bê bết máu, chằng chịt chồng chéo lên nhau như những con rắn đỏ bị đập nát bấy, thực sự không còn ra hình gì. Tóm lại là rất-kinh-khủng!

Tohru sau khi được bôi thuốc, khử trùng sạch sẽ và băng bó thì nhìn không khác gì xác ướp Ai Cập, chỉ chừa khuôn mặt có hai vết đã được dán băng cẩn thận thì đầu cũng không phải quấn băng. Anh Hatori dặn dò thật kĩ Kyo ngày ngày phải thay băng như thế nào, không được ăn cái gì, phải ăn nhiều cái gì, bla bla khác rồi mới chốt một câu: "Anh sẽ tới theo dõi thường xuyên" rồi lấy ô tô chở Kyo và Tohru về.

Tohru bất tỉnh từ lúc ngất đi tới sáng hôm sau, Kyo không rời nửa bước, chẳng thiết ăn gì, cứ ngồi bên giường Tohru nhìn bộ dạng "xác ướp" được mặc quần áo của cô mà xót xa lo lắng.

Đó là lúc Tohru chưa tỉnh. Từ bây giờ mới là thời gian vất vả đây. Nhưng cậu thấy rất vui. Cô tỉnh dậy, cậu vất một chút còn hơn là cô ngủ mãi mãi, cậu không bao giờ thấy được nụ cười dịu dàng và đôi mắt ngọc trong sáng của cô nữa. À. Còn một lí do... Cậu phải chăm cho cô chóng khỏe để còn thực hiện lời hứa đó chứ...

Kyo xin nghỉ học cho Tohru và cả mình. Ngày ngày chăm sóc Tohru từng mi li mét, từ A đến Z luôn. Thi thoảng còn nấu cháo tỏi... hợ hợ... cái món có tỏi đó cho Tohru. Và đương nhiên lần nào nấu cũng phải đeo mặt nạ chống độc.

Nhưng mà nói đi nói lại cậu vẫn là người được lãi. Tohru thi thoảng lại bị hôn trộm một cái mà không làm gì được, mặt méo xẹo, vừa cười vừa ngượng, mặc dù lúc đầu cậu cũng rất ngượng nhưng sau quen da mặt liền tự động dày lên, mỗi lúc như thế cậu chỉ muốn đưa tay nhéo má cô cho cái khuôn mặt hồng hồng đáng yêu đó biến dạng, nhưng mà phải ngậm ngùi kiềm lại... vì hai cái má của cô đều dán băng gạc. Nhéo vào là động vào vết thương, sẽ đau lắm.

Còn Tohru, cô dưới sự chăm sóc của Kyo thì sắp trở thành heo rồi. Lâu lâu con heo này lại bị nướng mặt đến chín đỏ, vô cùng vô cùng... "thơm ngon"?!

Một ngày mát mẻ, mặt trời lười biếng ngủ trên mây, gió hiu hiu thổi, chim ca líu lo, suối chảy róch rách, ý lộn, ở đây không có suối, sinh hoạt hằng ngày vẫn bình thường. Không khí yên bình.

"Xoạch"

- Tohru!

Cửa phòng bị mở một cách rất không nhẹ nhàng, Yuki thở hổn hển đứng giữa cửa. Mặt ẩn hiện lo lắng. Trong phòng, có một con mèo đang chuẩn bị gặm cắm một bánh cơm nắm, không khí rất ư là mờ ám.

Này, Torhu là người của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ