Hôm đó, sau khi đọc giấy nhắn Tohru để lại, cậu liền đi tìm cô, vừa tới nơi thì thấy cô chạy ra, ánh mắt thất thần. Cậu đưa cô về, trấn an cô rồi tới đó xem đã xảy ra chuyện gì. Cậu đã tự hứa nếu Shino là nguyên nhân làm Tohru sợ hãi như vậy thì nhất định cậu sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Nhưng không ngờ, nguyên nhân lại là Kyo!
- Được rồi. Chị đi lấy băng dán vào rồi ra ngoài đi. Để đấy em làm cho.
Momiji thấy đã cầm được máu nên nhả ngón tay Tohru ra, đuổi cô ra ngoài xem ti vi.
- Ừ.
Tohru đáp có lệ rồi lên phòng ngồi luôn không kì kèo như thường lệ. Momiji thở dài. Không ngờ Kyo lại ảnh hưởng tới tình cảm của Tohru nhiều như thế.
***
Cổng trường đại học Nadi giờ tan tầm.
- Em xin lỗi cô chuyện hôm nọ ạ.
Shino cúi đầu trước Tohru. Cô cười nhẹ.
- Có lỗi gì đâu mà xin? Hôm đó cô không khỏe nên về trước thôi mà.
- Dạ. Thế cô và sư phụ Kyo quen nhau ạ?
Shino hỏi. Hôm đó cậu một chút cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Cả Momiji cũng quen sư phụ mới lạ chứ!
Tim Tohru giật thót. Khẽ nhói. Cô vừa mở miệng định bác bỏ thì một giọng nam quen thuộc mà tới trong mơ cô cũng không quên, vang lên ngay bên cạnh.
- Đương nhiên là quen rồi! Vợ chưa cưới của tôi làm sao mà không quen cho được!
Tohru và Shino cùng quay sang nhìn. Rồi cùng đông cứng cả người khi hiểu người này vừa nói ra cái gì.
- Sư phụ! - Shino thốt lên.
- Tohru. Đi ăn trưa thôi!
Kyo phán xanh rờn rồi nắm tay Tohru kéo đi không cho Shin kịp hỏi thêm gì.
Bàn tay này... ấm áp quá! Mùi hương này... quen thuộc quá! Tohru ngây ngốc nhìn chăm chăm Kyo. Một cảm giác sợ hãi bất an lại trỗi dậy. Cô giằng tay ra.
- Bỏ ra!
Kyo nắm chặt lấy tay cô. Không nói gì. Vẫn kéo cô đi.
- Đi đâu? Bỏ ra!
Tohru uất ức nói. Tay vẫn muốn giằng ra khỏi tay Kyo. Thực tâm, cô không muốn rời khỏi bàn tay cậu. Nhưng cô rất sợ. Thà cô giằng ra còn hơn để cậu tự buông. Rất hụt hẫng...
Phải... Tự giằng ra còn hơn phó mặc để rồi người ta buông tay mình trước. Như thế... đau lắm...
- Về nhà!
Kyo không nặng không nhẹ nói. Tohru sững người năm giây rồi giằng mạnh hơn.
- Nhà tôi ở hướng ngược lại!
- Đó là nhà Momiji! Nhà tôi mới là nhà của em!
Kyo thấy cô cứ dùng dằng, bực quá nên bế phốc cô lên như bế công chúa.
- Chính anh đã đuổi tôi đi... đó không còn là nhà tôi... hưc... anh...
Kyo thả Tohru vào ô tô. Mặc kệ cô muốn nói gì thì nói. Anh ngồi lên ghế lái và lái xe đi. Người ngoài không biết nhìn hành động của hai người này chắc tưởng Kyo là xã hội đen bắt cóc tiểu thư của đại gia nào đó quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
Này, Torhu là người của tôi!
FanfictionAkita Neko viết fanfic của Kyo và Tohru, trong fic Yuki sẽ vào vai phản diện (không phải vì Akita Neko ghét Yuki đâu nhé) nên ai fan Yuki xác định không thích thì đừng đọc. Akita Neko không muốn fan Yuki ghét Akita Neko đâu à, cu...