Chap 8: Tâm sự của Tohru

125 8 6
                                    

Hôm nay Tohru đã đỡ nhiều, Kyo đã cho cô xuống giường đi lại.

Ngồi ngoài hiên phơi nắng, Tohru nhìn bầu trời trong xanh, mỉm cười.

"Mẹ ơi, lâu rồi con không nói chuyện với mẹ nhỉ. Con xin lỗi. Nhiều chuyện xảy ra quá.

Mẹ ơi, con phải làm sao đây mẹ? Akito nói Yuki lợi dụng con vì con là Thần nữ. Cô ấy còn nói Kyo cũng vậy. Con không biết nên tin ai nữa, mẹ ạ.

Con yêu Yuki, bạn ấy đẹp trai, đa tài lại dịu dàng, ga-lăng, cũng rất biết cách quan tâm. Chỉ có một khuyết điểm là hơi lăng nhăng. Khi bạn ấy tỏ tình với con, con không tin hoàng tử như Yuki lại yêu con thật, chỉ nghĩ Yuki chọn con làm mục tiêu chơi đùa nên không đồng ý. Mặc dù lúc đó con rất có thiện cảm với Yuki nhưng cũng không tới mức yêu, không tới mức biết Yuki chỉ chơi đùa mà vẫn vui vẻ chấp nhận lời tỏ tình đó. Sau khi bị con từ chối, Yuki theo đuổi con, từ chuyện nhỏ nhất như khi căng thẳng con muốn uống nước tới chuyện tính cách con thế nào, Yuki đều rất nhanh nắm bắt được mà quan tâm con, dịu dàng với con. Mọi người trong nhà Sohma nói con là người đặc biệt, với họ và với cả Yuki, Yuki chưa bao giờ tỏ tình thất bại, cũng chưa bao giờ theo đuổi ai quá một tuần mà vẫn thất bại. Còn con, Yuki theo đuổi con hơn ba tháng mới có được cái gật đầu của con. Không phải con cố tình chảnh đâu, con sớm đã gục ngã trước sự ôn nhu như nước của Yuki rồi, chỉ là con không dám tin hoàng tử Yuki với con là thật lòng nên mới từ chối. Nhưng ba tháng nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, con tan chảy. Không thể cự tuyệt thêm nữa.

Con đã tin, đã ngây thơ nghĩ rằng, có khi nào, Yuki thực sự yêu con? Có thể sau này bạn ấy vì con sẽ không lăng nhăng nữa." Tohru khẽ cười, đưa tay quệt nhẹ khóe mắt "Rồi sau khi con đồng ý, ngã vào lưới tình của Yuki. Quả nhiên Yuki không lăng nhăng nữa. Trở thành một hoàng tử hoàn hảo thực sự. Con vui lắm mẹ ạ! Con đã rất hạnh phúc khi được một người hoàn hảo như thế yêu thương.

Con mang theo tình yêu màu hồng đó sang Mĩ du học. Con học và thi điên cuồng, chỉ mong hoàn thành khóa học sớm để được về nước, để rút ngắn thời gian phải xa Yuki. Nhưng, vì quá đắm chìm trong cái bong bóng màu hồng của tình yêu, con đã quên mất hai điều, một là: trên thế giới này người hoàn hảo không – tồn – tại, hai là: người quá đẹp trai, quá tài giỏi thì khó giữ, chưa nói tới Yuki lại vốn lăng nhăng. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời có lẽ là như thế!

Mẹ thấy con ngốc không mẹ? Háo hức về sớm, xuống máy bay là chạy thẳng tới nhà Yuki, muốn tạo cho Yuki một sự bất ngờ. Và đúng là con đã tạo "bất ngờ" cho bạn ấy, cũng tạo "bất ngờ" cho chính mình.

Tận mắt nhìn cảnh người mình ngày đêm nhớ nhung đang ôm hôn một cô gái trong phòng ngủ của anh ấy, con thấy trời đất đảo lộn, tim như bị dẫm nát dưới chân đôi nam nữ đó. Con không đủ bình tĩnh để làm mặt lạnh vào đó chào hai người kia một câu, không đủ nhu nhược để bỏ qua chuyện đó, coi như không nhìn thấy mà đi khỏi đó và sau này coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng không đủ chanh chua để tới cho mỗi người một cái bạt tai và chửi mắng hai người đó. Trái tim tan vỡ, tình yêu nguội lạnh, niềm tin cũng mất.

Này, Torhu là người của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ