Chap 4: Tiệc sinh nhật

161 8 1
                                    

- Hảảả??? - Uo nhảy dựng lên - Hoàng tử và cậu tại sao...?

- Nhỏ Motoko phải không? - Hana không đầu không cuối hỏi Tohru.

Tohru khẽ gật đầu. Uo tức giận đập bàn cái rầm:

- Tên Yuki này dám...

Lời vừa ra khỏi miệng thì mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn lên nhóm Uo, một nửa là ánh mắt viên đạn: dám gọi Yuki là "tên Yuki"? Số còn lại là hiếu kì. Uo càng điên tiết, gắt:

- Nhìn cái gì? Có tin tôi móc mắt các người ra không?

Mọi người lập tức quay đi. Uo này vô cùng nóng tính, giống hoàng tử Kyo, không theo băng đảng nào nhưng thách đứa nào dám động vào đấy, lập tức được một vé du lịch Âm phủ luôn.

- Uo, bình tĩnh đi! - Hana quay hỏi Tohru - Yuki lại lăng nhăng phải không?

Tohru lại gật đầu. Uo hỏi:

- Sao cậu biết vậy Hana?

- Mình là Hanajima. Cậu nói xem? - Hana cười.

Uo à một tiếng ra vẻ đã hiểu. Hana có khả năng đặc biệt nên biết chuyện đó cũng là điều dễ hiểu.

- Yo yo yo! Hoàng tử phi bị tước mất chức, thật thảm quá! - Minami, hội phó club hâm mộ hoàng tử Yuki, từ ngoài lớp đi vào thấy Tohru liền mỉa mai.

Kyo liếc mắt lườm, Minami rùng mình liền ngậm mồm. Uo thì không biết lấy đâu ra một ống tuýp sắt xoay vài vòng rồi chọc thẳng xuống bàn, ngay trước mặt Minami:

- Mới nói gì?

Minami mặt tái mét, không dám hé răng nói câu nào.

- Hừ! Cẩn thận cái miệng quạ của cậu!

Uo cầm theo ống tuýp quay về chỗ, không quên lườm Minami một cái cháy mặt.

***

Tohru muốn tìm việc làm thêm, làm gì đó cho đỡ buồn lại có tiền, không thể ở nhà Kyo mãi được. Lang thang một vòng phố xá, cô xin được việc bán hàng kiêm làm bánh ở cửa hàng bánh ngọt Keery-một cửa hàng bánh ngọt cỡ vừa và rất đông khách. Làm part-time vào buổi chiều, khá xa nhà và trường nhưng như vậy rất tốt, không phải gặp người quen lại được làm bánh ngọt. Quá tuyệt!

Ngày đầu đi làm, cô bán hàng. Nhìn bánh bày la liệt thật choáng, đẹp chết đi được! Ngày đầu thuận lợi.

Ngày thứ hai đến ngày thứ bảy đều là bán hàng. Cô bắt đầu chán. Lúc xin vào cô đã làm một chiếc cupcake dâu tây và được nhận. Chị quản lý cũng nói cô tay nghề rất tốt có thể làm bánh cho tiệm, thế mà một tuần rồi cô vẫn chưa được bước chân vào bếp. Nản!

Ngày thứ tám. Tiệm hôm nay đông khách làm cô quay như chong chóng, mệt bơ phờ. Xế chiều vãng khách, Tohru định xin về sớm thì Machi- đầu bếp chính của tiệm gọi cô:

- Tohru ơi, vào đây mình nhờ một chút.

- Ừ. Mình vào ngay.

Cô chạy vào bếp. Không biết có chuyện gì nhỉ?

- Dạy mình làm cupcake dâu tây của cậu đi!

Tohru thộn mặt. Cô có nghe nhầm không vậy? Cupcake dâu tây là loại cupcake vô cùng đơn giản, đầu bếp làm bánh siêu như Machi mà lại không biết?

Này, Torhu là người của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ