Chương 4

446 52 4
                                    

Lúc Tiêu Chiến thức dậy Vương Nhất Bác đã tỉnh rồi, đang nghiêng đầu về phía mình, mắt long lanh nhìn anh không rời y như tối hôm qua.

Cảm giác kỳ lạ lại tới nữa rồi, Tiêu Chiến nhíu mày nghĩ.

Anh giơ tay đẩy Vương Nhất Bác một cái, oán trách nói:

- Em lại thần kinh gì thế, sáng sớm nhìn chằm chằm vào anh làm gì?

Lời vừa nói ra anh mới ý thức được giọng ngái ngủ của mình y như làm nũng , không hề có lực uy hiếp tí nào, cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ trừng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị sự đáng yêu của anh chọc cho quắn quéo, phốc một tiếng bật cười, đến má sữa cũng rung rung.

Tiêu Chiến thở dài chẳng buồn nhìn cậu, xuống giường đi rửa mặt, sau khi về thấy Vương Nhất Bác vẫn còn nhìn anh cười đầy thâm ý.

- Bạn nhỏ, em nhìn em xem, mọc ra cái mặt lạnh khiến người khác phải cách xa mấy mét mà sao lại thích cười thế hả?

Nói xong anh lại lầm bầm:

- Cũng chẳng biết đang cười cái gì, có gì buồn cười chứ...

Thế là sáng sớm chủ nhật, trước lúc bạn cùng phòng trở về Tiêu Chiến nhanh chóng mang Vương Nhất Bác ra ngoài.

Lúc tỉnh ngủ anh có hỏi qua Vương Nhất Bác muốn đi đâu, Vương Nhất Bác trả lời chỉ cần có anh thì đi đâu cũng được.

Lời này khiến Tiêu Chiến xém thì nổi da gà, xoa tay kinh ngạc nói:

- Thằng bé này nói chuyện buồn nôn thế, nghe ngốc chết đi được.

Vương Nhất Bác cũng không phản bác, chỉ nhìn anh cười ngây ngô.

- Vậy rốt cuộc em muốn đi đâu? Anh cũng không thể mang em đứng bên đường cả ngày được.

- Chiến ca đưa em đi dạo mấy nơi thú vị ở Trùng Khánh đi, anh của tương lai cũng không rảnh dẫn em tới Trùng Khánh chơi. Khó được bây giờ có cơ hội thì đi luôn, được không anh?

Tiêu Chiến nhìn cái người chu chu miệng, giọng nói thì mềm mềm bên cạnh, ngẩn ngơ thế nào lại đồng ý.

Nói chuyện thì nói chuyện làm nũng làm gì không biết.

Mấu chốt là làm nũng lại còn rõ đáng yêu, thế này người khác đỡ thế quái nào được?

- Vương Nhất Bác

- Á?

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh.

- Có người nào nói với em lúc em chu môi nhìn y như con heo con chưa...

Tiêu Chiến nghiêm túc đánh giá.

- ....

- Cạn lời, sao lại là heo chứ?

Ầm ĩ một hồi, hai người cuối cũng cũng ra ngoài. Tiêu Chiến lên một kế hoạch đơn giản, ý định hôm nay đưa Vương Nhất Bác chơi vui một ngày.

Đầu tiên anh đưa Vương Nhất Bác đến một quám mì bình thường anh hay ăn, nguyên nhân là Vương Nhất Bác nói thích ăn mì Trùng Khánh.

Hai người chọn một nơi hẻo lánh ngồi đối diện nhau, Vương Nhất Bác gắp mì lên ăn, "sụt" một phát ăn vô cùng ngon, thấy dáng vẻ cậu ăn Tiêu Chiến không nhịn được cúi đầu cười trộm.

【BJYX 】YÊU PHẢI EM CỦA TƯƠNG LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ