Chương 6

359 48 2
                                    

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại Tiêu Chiến muốn đến trường, nhưng có nói gì Vương Nhất Bác cũng muốn đi cùng anh. Tiêu Chiến không khuyên được đành phải chiều ý Vương Nhất Bác mà dẫn cậu theo.

Mãi mới đến được trường học, vì để tránh người khác nhìn ra điểm bất thường Tiêu Chiến cố ý ngồi ở phía bên ngoài hàng cuối. Anh đặt cặp sách lên bàn, lấy ra bút cùng sách bắt đầu chăm chú nghe giảng.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh anh hiếm lắm mới lần được im lặng không quấy rầy, chỉ là cả tiết học cậu đều nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Tiêu Chiến còn cảm thấy không quen đột nhiên cậu im lặng như vậy, đầu hơi nghiêng qua liền phát hiện cậu đang nhìn anh không rời mắt, trên mặt còn có mấy phần vui vẻ như có như không, bị người khác nhìn chằm chằm như vậy Tiêu Chiến tự nhiên lại thấy cấn cấn  sờ sờ mặt.

- Em nhìn anh làm gì? Nếu chán có thể ra ngoài tản bộ, không cần chờ anh đâu, dù sao cũng không ai thấy em, em đi đâu cũng không có ai biết đâu.

Không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại cười nói:

- Không sao, không chán đâu, em ở đây chờ anh tan học.

Đương nhiên là không chán rồi.

Năm đó Vương Nhất Bác quen Tiêu Chiến trong đoàn phim, cũng ở trong đoàn mà tìm hiểu nhau. Khi đó hai người đều đã là người của giới giải trí rồi, tuy rằng Tiêu Chiến của thời gian nào cũng tốt, nhưng đương nhiên Vương Nhất Bác vẫn rất hiếu kì về người yêu của mình. Thực tế trước khi Tiêu Chiến đá ngang sang ngành giải trí cũng sẽ giống như những người khác đọc sách, đi học, đây đối với người từ nhỏ liền quyết định phải đi con đường nghệ thuật như Vương Nhất Bác mà nói càng muốn hiểu rõ từng ngóc ngách những trải nghiệm mà Tiêu Chiến đã từng đi qua.

Hôm nay tự dưng lại có cơ hồi cùng người yêu của 10 năm trước cùng học, Vương Nhất Bác đương nhiên phải nhân cơ hội này nhìn thật kỹ dáng vẻ của Tiêu Chiến khi còn đi học rồi. Cùng anh cảm nhận sinh hoạt thời sinh viên, cẩn thận tìm hiểu rõ những năm tháng trân quý của Tiêu Chiến mà cậu đã bỏ lỡ.

Buổi sáng nay toàn là lý thuyết, đến Tiêu Chiến nghe còn có chút uể oải, ngáp ngắn ngáp dài mấy lần, quay sang nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh liền phát hiện cậu vẫn còn nghiêng đầu nhìn anh như thể đã thấy điều gì rất thú vị ấy, anh nhịn không được hắng giọng:

- Em làm gì thế, sao cứ luôn nhìn anh vậy?

Vương Nhất Bác "phốc" một cái bật cười, ỷ vào việc không có người thấy cậu bèn đánh bạo lấy tay nhéo gương mặt đang đeo kính của Tiêu Chiến.

Thật mềm mại, vẫn mềm như 10 năm sau.

Tiêu Chiến không kịp phản ứng, má thịt bị Vương Nhất Bác nhéo phình lên một nắm, sốt ruột trừng cậu nói:

- Em làm gì? Buông tay!

Lúc này Vương Nhất Bác mới lưu luyến mà buông tay ra, tiếp tục ghé vào bàn ngắm anh. Tiêu Chiến dứt khoát không để ý tới cậu nữa, quay đầu lại nghe giảng, chỉ là má không hiểu sao lại thấy hơi nóng.

Hơn nửa buổi sáng qua đi, Tiêu Chiến trong lòng thầm mắng mỏ: Cái tên Vương Nhất Bác này sao nhìn ngốc thế!

Vất vả lắm mới đợi đến giờ nghỉ giữa khóa, anh vặn vặn cổ giả bộ như lơ đãng nghiêng đầu liếc trộm Vương Nhất Bác, khá lắm, Vương Nhất Bác đã ghé lên bàn ngủ say như heo rồi, một bên má bị đè bẹp, cái miệng nhỏ còn thỉnh thoảng chậc chậc vài cái.

Ngủ thoải mái ghê á, Tiêu Chiến tức giận nghĩ.

 Linh quang lóe lên, bỗng nhiên nảy ra ý muốn ghẹo cậu, như đang trả thù mà véo một cái lên má sữa của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cảm thấy má mình hơi đau, mơ mơ màng màng mở mắt đã nhìn thấy Tiêu Chiến như chưa có gì xảy ra ngồi một bên lật sách, phảng phất con người ngây thơ véo người ta vừa nãy không phải anh.

Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu muốn trêu anh lại thấy có mấy người đang đi đến chỗ bọn họ, hiển nhiên là đến tìm Tiêu Chiến rồi, cậu đành phải thôi.

Mấy người đang tới đều là bạn cùng lớp của Tiêu Chiến, người đi đầu là bạn thân của anh, vừa đến liền khoác vai Tiêu Chiến nói:

- Thứ 7 tuần này đừng có quên đấy, nhớ phải tới ha!

Tiêu Chiến quen cậu bạn này từ năm cấp 3, tình cảm rất tốt. Đã quen cùng bọn bạn trêu đùa, anh cười đẩy tay trên vai mình ra nói:

- Nhớ rõ nhớ rõ, yên tâm đi, sinh nhật của mày đương nhiên phải góp vui rồi.

Đợi bọn họ đi rồi anh mới phát hiện Vương Nhất Bác không biết lúc nào đã tỉnh ngủ rồi, đang ngồi nhìn mình, biểu cảm muốn nói lại thôi.

Tuy chưa biết nhau được bao lâu nhưng Tiêu Chiến có thể hiểu được Vương Nhất Bác có gì nói đó, không thích dây dưa dài dòng, lúc này lại giống như muốn nói lại thôi, vì vậy anh ngạc nhiên hỏi:

- Làm sao vậy? Có gì muốn nói à?

Vương Nhất Bác thật có chút do dự, kỳ thật cậu muốn hỏi anh xem cậu có thể theo Tiêu Chiến đến sinh nhật bạn không? Nhưng lại cảm thấy mình với Tiêu Chiến quen nhau cũng mới 2-3 ngày, yêu cầu như vậy giống như có chút quá, hơn nữa... cậu thấy sợ Tiêu Chiến sẽ cảm thấy cậu quá dính anh, bắt đầu cảm thấy cậu phiền.

Nhưng cậu chỉ là muốn nhìn cuộc sống của Tiêu Chiến thời còn sinh viên thôi, muốn cảm nhận cuộc sống đại học mà Tiêu Chiến từng nhắc tới.

Xoắn xuýt một hồi, Vương Nhất Bác vẫn là mím môi thăm dò:

- Chiến ca, em có thể cùng anh đến bữa tiệc đó không? Em cam đoan tuyệt đối sẽ không nói chuyện với anh trước mặt người khác, em sẽ làm như mình không tồn tại ấy, không làm phiền anh, cũng không khiến anh khó xử, anh cứ chơi như thường với bạn bè, em chỉ ngồi bên cạnh nhìn thôi.

Càng nói giọng Vương Nhất Bác tựa như càng ủy khuất:

- Em chỉ biết mỗi anh thôi, anh không ở cùng em em sẽ không biết đi đâu nữa, em cam đoan sẽ không ảnh hưởng tới anh đâu, được không anh?

Dáng vẻ Vương Nhất Bác mím môi ủy khuất làm Tiêu Chiến mềm lòng, ngay cả lời nói cũng nhịn không được nhẹ đi vài phần.

- Em nghĩ cả buổi hóa ra là đang nghĩ chuyện này à, đương nhiên không vấn đề, này thì có cái gì, đến lúc đó mang em đi cùng.

Vương Nhất Bác lập tức vui vẻ ra mặt, cũng không quên dùng giọng sữa hỏi:

- Anh sẽ không chê em phiền chứ?

Nghe cậu nói vậy, Tiêu Chiến càng hận không thể xoa đầu cậu, giọng điệu cưng chiều dỗ dành cậu nói:

- Đương nhiên là không rồi, nghĩ gì đó cái bạn nhỏ này.

【BJYX 】YÊU PHẢI EM CỦA TƯƠNG LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ