Chương 14

261 30 0
                                    

Dàn đồng ca Tiêu Chiến tham gia sắp có chương trình biểu diễn, gần như ngày nào sau khi tan học cũng phải đi cùng đội viên luyện tập.

Vương Nhất Bác cũng tự nhiên đi theo Tiêu Chiến, tìm một vị trí trong góc yên lặng ngắm nhìn Tiêu Chiến bận này bận kia.

Bất kể là học tập hay công việc Tiêu Chiến luôn vô cùng nghiêm túc, luyện tập trong câu lạc bộ cũng thế, đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho bản thân, thực tế anh còn là đội trưởng dàn đồng ca này nên cũng phải cẩn thận cân đối sắp xếp công việc đội viên cùng với huấn luyện họ, việc này khiến cho người trong ban vô cùng tán thành hơn nữa rất kính nể vị đội trưởng này.

Mỗi ngày Vương Nhất Bác nhìn anh luyện tập trong lòng cậu đều là Tiêu Chiến quả nhiên là Tiêu Chiến, vẫn là người cậu quen kia, mặc kệ ở đâu cũng đều là Tiêu Chiến phải làm được tốt nhất.

Vào buổi biểu diễn trường, Tiêu Chiến cùng đội viên chờ ở sau cánh gà, Vương Nhất Bác cũng ở trong góc chờ anh, còn nhiều lần làm động tác cố lên với anh, Tiêu Chiến thấy cũng nhìn cậu cười một cái.

Việc này giống như bí mật ngầm của họ, Tiêu Chiến ngạc nhiên khi thấy mình nghĩ như vậy.

Đợi đến lúc dàn đồng ca lên biểu diễn, Tiêu Chiến cùng đội viên động viên nhau cố lên, nghiêm túc hoàn thành phần của mình.

Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã chạy đến dưới khán đài tìm vị trí tốt nhìn Tiêu Chiến biểu diễn, đây lần lần đầu tiên ở thời không nay cậu tận mắt thấy Tiêu Chiến tuổi 19 ở trên khán đài ca hát.

Vương Nhất Bác nghĩ nếu để Tiêu Chiến 10 năm sau trông thấy dáng vẻ của anh bây giờ hẳn là anh sẽ xấu hổ che mặt mất, đại khái còn có thể nói đây là lịch sử đen tối của anh.

Nhưng cậu cảm thấy tận mắt nhìn thấy điều mà cậu đã bỏ lỡ thật sự giống như một trải nghiệm trân quý.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến, cậu đem hình ảnh quý giá này khắc sâu vào lòng, trên mặt cũng hiện lên vẻ dịu dàng vui vẻ, hai mắt mang theo ý cười nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng chú ý tới một ánh mắt nóng rực, Vương Nhất Bác đang ngồi ở vị trí phía trước, vẻ mặt chăm chú dịu dàng thậm trí trong mắt còn có một tia thâm tình nhìn về phía anh, nhưng Tiêu Chiến lại bị ánh mắt nóng rực này dội cho một chậu nước lạnh.

Vương Nhất Bác đang nhìn anh, cụ thể hơn là xuyên qua anh nhìn một bóng hình khác.

Tiêu Chiến cẩn thận hoàn thành biểu diễn, trước khi cùng đồng đội xuống đài lại nhịn không được liếc về phía Vương Nhất Bác, thở dài một cái ngắn ngủi.

Vương Nhất Bác, khi nhìn anh em đã nghĩ đến ai?

Buổi biểu diễn vô cùng thành công, cả đội tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, Tiêu Chiến với tư cách đội trưởng dàn đồng ca đương nhiên không thể vắng mặt, anh đành phải mang theo Vương Nhất Bác đến nơi tụ họp.

Lúc liên hoan mọi người nhất thời hứng khởi quá đà uống không ít rượu, Tiêu Chiến biết tửu lượng mình không tốt nên uống nước trái cây.

Đều là thanh niên trẻ tuổi, uống ít rượu hưng phấn cũng lên theo, có đội viên đề nghị cùng nhau chơi trò chơi, người khác cũng nhao nhao phụ họa.

- Hôm nay là ngày vui mọi người không chơi chút gì thì phí quá.

- Ừ đúng đấy!

- Hay là chơi Truth or Dare đi?

- Ok luôn bạn, trả lời không được phải phạt rượu đấy nhé!

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều lịch sự mỉm cười nghe mọi người thảo luận, mọi người nói chơi anh cũng không từ chối, tính cách ôn nhu này của anh cũng là điểm khiến mọi người mới bắt đầu ở chung đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Mấy đội viên viết xong một xấp giấy, mỗi người thay nhau rút một cái. Mấy vòng chơi xong, có người rút được vấn đề gai góc, có người lại rút được nhiệm vụ hơi xấu hổ một chút, thanh âm ồn ào liên tiếp, hào khí cũng ngày càng hứng khởi.

Vận may của Tiêu Chiến cũng không tệ lắm, rút thăm trúng đều là mấy vấn đề râu ria, mà ngay cả đại mạo hiểm cũng chỉ là mấy cái nhiệm vụ không có độ khó như tự sướng một kiểu trên sân thượng mà thôi, đỏ quá nên cứ khiến mọi người phàn nàn.

- Đội trưởng nay đỏ thế, toàn rút được mấy đề dễ.

- Đúng rồi á, tự sướng mà cũng coi như đại mạo hiểm à, đội trưởng đẹp trai thế này tự sướng làm gì có áp lực.

Tiêu Chiến cũng thấy mình vận may không tồi, đối với mấy lời trêu chọc của đôi viên cũng chỉ nhẹ nhàng cười không phản bác.

Người ta nói rồi, vật cực tất phản, quá tam ba bận, lại may thêm mấy vòng, lần này Tiêu Chiến rút ra tờ giấy nhỏ, thấy dòng chữ trên đó liền ngây ngẩn cả người.

Người bên ngoài thấy nét mặt của anh cũng tò mò, mấy người hiếu động lập tức sốt ruột hỏi thăm:

- Anh rút được gì thế?

- A Chiến sao lại có vẻ mặt này? Nhất định là rút được vấn đề khó rồi!

Những người khác cũng bị tò mò theo, nhốn nháo quăng ánh mắt về phía Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay anh, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, tầm mắt của cậu chú tâm vào mặt Tiêu Chiến, lòng hiếu kỳ cứ bị tờ giấy trên tay anh hấp dẫn.

- A Chiến mau đọc lên đi!

Có đội viên nhịn không được thúc giục.

Tiêu Chiến khẩn trương, tựa hồ còn hơi quẫn bách, vẻ mặt bối rối rủ mắt xuống nhìn vào tờ giấy trong tay.

Trên tờ giấy ghi một hàng chữ rõ ràng: Hiện tại có đang thích ai đó không?

Dưới sự thúc giục của đội viên Tiêu Chiến bèn nhỏ giọng đọc lên nội dung của tờ giấy, sau đó liền nghe được âm thành ồn ào.

- Cuối cùng cũng tới lượt anh! Mau trả lời đi Tiêu Chiến!

- Thần may mắn lần này không bảo vệ Tiêu Chiến rồi, vấn đề này có chút hóc búa nhe.

- Nên là đội trưởng cực kỳ đẹp trai của chúng ta ơi, bây giờ có đang thích người nào không?

Tiêu Chiến kinh ngạc nhếch môi, khó được thất thố, cảm giác hai má cũng đang nóng dần lên, ánh mắt như có phản xạ mà lơ đãng liếc về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trên mặt thì làm vẻ không quan tâm, thật ra trong lòng đã bồn chồn lắm rồi, ngàn vạn lần mong Tiêu Chiến trả lời, nhưng lại sợ câu trả lời không giống như cậu kỳ vọng.

Trong lúc nhất thời vừa hiếu kỳ lại vừa lo lắng.


【BJYX 】YÊU PHẢI EM CỦA TƯƠNG LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ