Chương 7

304 43 2
                                    

Từ hôm đó Vương Nhất Bác liền theo Tiêu Chiến đến trường, lúc Tiêu Chiến có tiết cậu ngoan ngoãn ngồi một bên, tuy rằng phần lớn đều là không chịu được gục xuống bàn ngủ gật, nhưng chỉ cần là lúc còn tỉnh thì ánh mắt của cậu nhất định đều sẽ dính trên người Tiêu Chiến. Đối với việc này Tiêu Chiến cũng tập mãi thành quen.

Sau khi tan học bọn họ sẽ cùng đi canteen ăn cơm, Tiêu Chiến vì ăn cùng Vương Nhất Bác mà từ chối hết mấy lời mời ăn cơm của bạn bè. Lúc không có tiết bọn họ chậm rãi đi bộ về nhà, thấy mấy món nào ngon ngon trên đường là lại tấp vào ăn, ngay cả khi trong tiết thể dục Tiêu Chiến phải chạy bền Vương Nhất Bác cũng muốn chạy cùng anh, còn vừa chạy cùng vừa cổ vũ cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sống 19 năm cũng không thể nào ngờ được vào một ngày đột nhiên có một người xa lạ xuất hiện xâm nhập vào cuộc sống của bản thân. Nhưng bây giờ anh cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ lắm.

Có chút khác biệt so với cuộc sống trước kia, thậm chí còn có chút lệch ra khỏi quỹ đạo sinh hoạt, nhưng anh không hề ghét cuộc sống khi có Vương Nhất Bác ở bên. Có đôi khi anh ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác, lúc đó còn lóe lên ý nghĩ cứ tiếp tục sống như vậy cũng không tồi.

Có lẽ là do Vương Nhất Bác thật sự rất tốt với anh, mà bọn họ còn rất ăn ý nữa.

Thậm chí Tiêu Chiến còn thấy rất huyền diệu, rằng anh với Vương Nhất Bác có một loại sức hút trời sinh, dường như anh và cậu đã quen nhau từ rất lâu trước kia rồi, hai người có một loại ăn ý gần như hoàn hảo, anh nếu phải dùng một từ để hình dùng quan hệ của bọn họ thì chính là: Trời chọn.

Tuy rằng nói vậy có chút khoa trương, nhưng Tiêu Chiến chính là có cảm giác như vậy.

Có lẽ đúng như lời Vương Nhất Bác nói, quan hệ của bọn họ vào 10 năm sau rất tốt, có lẽ chính là do trời định, kỳ thật Tiêu Chiến vẫn luôn rất tin tưởng vào vận mệnh.

Một tuần trôi qua rất nhanh, hiếm lắm mới có được một ngày nghỉ, hai người liền ngủ đến tự nhiên tỉnh, lúc rời giường đã là giữa trưa. Bố mẹ không ở nhà, Tiêu Chiến mở tủ lạnh lấy hai gói mì tôm, nấu xong đặt lên bàn. Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi thơm mơ mơ màng màng từ trong phòng đi ra, mắt nhập nhèm ngồi xuống, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ khiến Tiêu Chiến muốn đưa tay ra nhéo một cái.

Anh cũng đưa tay ra, nhưng chỉ là vuốt vuốt mái tóc xõa tung mềm mại của cậu, xúc cảm không tệ, mềm mềm thơm thơm, Tiêu Chiến thỏa mãn gật đầu.

- Trong nhà không còn đồ ăn, đành ăn tạm vậy.

Vương Nhất Bác gật đầu nói ừm, cúi đầu cắn một miếng mì to, mặt nhỏ phình lên càng giống heo con.

Tiêu Chiến nghĩ thế liền bật cười, Vương Nhất Bác nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, mì trong miệng còn chưa nuốt xuống, lầm bầm hiếu kì hỏi:

- Sao vậy anh?

Tiêu Chiến cười nói:

- Không có gì, chỉ cảm thấy lúc em ăn cơm thật đáng yêu, vô cùng vô cùng giống heo con ha ha ha ha ha.

Vương Nhất Bác cạn lời:

- Tại sao lại là heo chứ?!

Hai người ở trong phòng chơi game hết một buổi trưa, lúc này Tiêu Chiến mới dẫn Vương Nhất Bác ra ngoài tham gia tiệc sinh nhật của bạn.

Hoàng hôn tháng chín, ánh chiều tà bao trùm nơi thành phố núi, từng tia sáng vàng lộ ra sau những dải mây trắng phía chân trời, ngẩng đầu liền nhìn được bầu trời trong xanh.

Chạng vạng tối, Tiêu Chiến đến địa điểm được hẹn, người đến hầu như đều là bạn quen, cũng không có gì phải khách sáo, vừa đến liền trêu đùa. Tiêu Chiến cố ý ngồi vào vị trí phía trong cùng, nhường ra cho Vương Nhất Bác một góc ngồi nơi ít người dưới ánh đèn mông lung.

Bạn bè câu được câu không trò chuyện, trong chốc lát nồi lẩu liền được mang lên. Lẩu Trùng Khánh cay có tiếng, người Trùng Khánh không cay không vui, hồi trước Tiêu Chiến cực kỳ thích ăn nồi lẩu đỏ rực nhìn đã thấy cay hết cả mắt này. Nhưng hôm nay, anh nhìn vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, bên trên còn nổi một tầng váng ớt cay lại vô cùng lo lắng nhìn sang Vương Nhất Bác.

Cũng không biết Vương Nhất Bác có thể ăn được cay không, cho dù ăn được cay thì cay đến trình độ này chắc cũng không chịu được đâu.

Nhưng khiến anh không thể ngờ được là Vương Nhất Bác vậy mà mắt không thèm chớp ăn đến là vui, tay gắp lia lịa, kẹp lên đồ ăn thổi phù phù mấy cái liền bỏ vào miệng, ăn đến nỗi miệng đỏ rực cũng không thấy cậu có phản ứng không thích ứng nào, ngược lại còn như vô cùng thích ăn cay.

Tiêu Chiến thấy có chút choáng, ngay cả đôi đũa cũng bất động trên không, Vương Nhất Bác sao ăn cay thế nhỉ? Đúng là mình lại xem thường cậu rồi.

Bạn bên người thấy anh bất động, dùng khuỷu tay đụng nhẹ anh một cái:

- A Chiến, làm sao lại thất thần thế?

Lúc này Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần, cười cười nói không có việc gì.

Lúc quay đầu lại đụng phải ánh mắt của Vương Nhất Bác, hơi nước bốc lên khiến khuôn mặt cầu đỏ bừng, đôi môi hồng rực, mắt tròn vo nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, xấu hổ cúi đầu ăn tiếp.

Khi bánh sinh nhật được mang lên, ánh đèn trong phòng được tắt hết thay thế bằng ánh nến lập lòe, mọi người cùng hát bài hát sinh nhật, hát xong mọi người đều chờ đợi chủ nhân của bữa tiệc cầu nguyện.

Trong lúc này, Tiêu Chiến như ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Dưới ánh nến ấm áp, vẻ mặt cậu dường như thêm vài phần nhu hòa. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười, khóe miệng hiện lên độ cong đẹp đẽ, ánh mắt lung linh rực rỡ. Không biết có phải do tác dụng của ánh sáng hay không, Tiêu Chiến phảng phất như nhìn thấy ý cười ôn nhu trong đôi mắt ấy.

Tâm tư kiều diễm đột nhiên bị đánh vỡ bởi tiếng hoan hô, Tiêu Chiến lập tức lấy lại tinh thần, chủ nhân bữa tiệc đã thổi tắt hết nến, đèn phòng một lần nữa được bật lên, phảng phất như lưu luyến vừa nãy chỉ là hư mộng nhất thời.


【BJYX 】YÊU PHẢI EM CỦA TƯƠNG LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ