Hai người ăn qua loa xong bữa tối, đánh vài ván game, chí cha chí chóe một hồi, vốn hết thảy đều bình thường, nhưng lại xuất hiện một việc không bình thường: Buổi tối sau khi tắt đèn Vương Nhất Bác vẫn luôn nắm tay Tiêu Chiến không chịu buông.
Trong không gian tối đen yên tĩnh, vài tiếng hít thở lộ ra có chút đột ngột.
Tiêu Chiến rút mãi cũng không rút được, anh hít sâu một hơi rồi "chát" một phát đánh vào tay Vương Nhất Bác, cậu bị đau á lên một tiếng.
Mượn ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, Tiêu Chiến đối mặt với Vương Nhất Bác, miễn cưỡng nhìn rõ ngũ quan trên gương mặt cậu.
- Vương Nhất Bác em bỏ tay ra.
Vương Nhất Bác lắc đầu, tay lại càng nắm chặt:
- Không bỏ đâu.
Tiêu Chiến tức giận, nhẫn nhịn nói:
- Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được kéo tay anh làm gì?!
- Em sợ...
Giọng nói của Vương Nhất Bác yếu ớt hơn bình thường, tựa hồ còn có chút xấu hổ.
Tiêu Chiến giật mình, cẩn thận đánh giá cậu, xác nhận không phải cậu đang trêu anh mới chần chờ nói:
- Sợ...sợ cái gì?
Vương Nhất Bác hai mắt tròn xoe, má sữa run run, cả đuôi mắt cũng có chút tội nghiệp, ấp a ấp úng nói:
- Hôm nay chơi nhà ma em sợ lắm.
Tiêu Chiến lập tức ngộ ra, lại liên tưởng đến bộ dạng sợ hãi trong nhà ma của cậu cùng với vẻ mặt tái nhợt khi ngồi trên ghế.
Nhìn Vương Nhất Bác ủy khuất, lại tăng thêm việc là mình kéo cậu chơi, áy náy ùn ùn kéo lên não, giọng điệu của anh cũng nhẹ đi nhiều:
- Không sao, đều là giả hết không cần sợ, mấy cái đấy chỉ để dọa bạn nhỏ thôi, đừng sợ.
Nói xong anh dùng một tay không bị Vương Nhất Bác nắm vỗ nhẹ lên lưng cậu.
Vương Nhất Bác trừng anh:
- Anh mới là bạn nhỏ, em sợ cũng không cho sợ hả?
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc cười, anh nhịn lại dỗ cậu:
- Vâng vâng vâng, anh là bạn nhỏ, bạn lớn đến từ tương lai không cần sợ nữa nhé.
- Em không sợ, chỉ ngủ không được.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác ủy khuất bla bla nói chuyện càng trông giống con heo hồng bé rồi, không biết tại sao lại sinh ra tâm lý muốn bảo vệ cậu.
- Chớ sợ chớ sợ, em không ngủ một mình mà, có anh ở đây, anh ngủ cùng em.
Vương Nhất Bác thấy anh cuối cùng cũng cười, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nói:
- Vạy anh bật đèn... bật đèn ngủ nhé?
- Được được được, heo con bảo gì anh làm đấy.
Tiêu Chiến lập tức bật đèn ngủ lên, lại trở lại giường nằm cạnh Vương Nhất Bác.
Thấy đèn mở Vương Nhất Bác yên tâm không ít, cũng không sợ hãi như hồi nãy nữa, giọng cũng mạnh mẽ hơn:
- Cạn lời! Sao lại là heo chứ!
Lại cãi nhau vài câu bọn họ liền yên tĩnh trở lại, Tiêu Chiến dỗ Vương Nhất Bác ngủ, anh lại là người thao thức không ngủ được.
Ban đêm vô cùng yên tĩnh, Tiêu Chiến đăm đăm nhìn trần nhà hồi lâu, thì thào nói:
- Vương Nhất Bác em... có phải sắp trở về rồi không?
- Trở lại thế giới trước đây.
- Vậy có phải em sẽ quên hết việc ở thế giới này không, quên cả anh...?
- Đến lúc đó nhỡ đâu ngay cả anh cũng phải quên đi thì sao?
Hồi lâu không thấy tiếng đáp lại, Tiêu Chiến tò mò quay đầu nhìn Vương Nhất Bác mới phát hiện cậu đã nhắm mắt ngủ rồi, trong lúc ngủ mơ mặt cũng phồng lên, nhìn mềm mại chỉ muốn nhéo mấy cái.
Tiêu Chiến cũng nhịn không được đưa tay ra nhéo, đúng là mềm như trong tưởng tượng.
Thở dài một hơi, Tiêu Chiến tiếp tục nhìn trần nhà, lúc lại như đang lầm bà lầm bầm:
- Em nói xem đang sống tốt tại sao lại chạy đến đây chứ?
- Đến thì đến đi, lại còn...
- Tại sao lại tốt với anh như vậy, tốt đến nỗi... khiến anh cảm thấy mình đặc biệt với em.
- Ngày nào đó em lại phải đi về, như chưa từng tới đây.
- Có lẽ ngay cả trí nhớ cũng không giữ được.
Mắt hơi khô, Tiêu Chiến chớp chớp mấy cái, bên cạnh đã vang lên tiếng ngáy nho nhỏ, anh cười cười mang theo tâm sự chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】YÊU PHẢI EM CỦA TƯƠNG LAI
FanfictionTên gốc:爱上未来的你 *Tác giả:甜味软糖@lofter *Tình trạng bản gốc: Hoàn *Trans: Hoa *Thể loại: Xuyên không, thanh xuân vường trường, ngọt . * Văn án: Vừa tỉnh dậy liền có thêm bạn trai niên hạ nhỏ tuổi là trải nghiệm như thế nào? * Link gốc: https://shengsib...