Chương 18

218 27 0
                                    

Biết được quan hệ giữa mình và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng nhiên ỷ lại cậu nhiều hơn, giống như muốn bù đắp lại khoảng thời gian xa cách vì không biết tình hình trước kia, dính Vương Nhất Bác gấp 10 lần.

Không chỉ sau khi tan học, mà ngay cả lúc hai người cùng một chỗ Tiêu Chiến cũng hận không thể dính lên người Vương Nhất Bác. Hai người bỗng nhiên trở lên thân mật, cứ như đã là cặp người yêu của 10 năm sau kia.

Đối với biểu hiện của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cực kỳ cam tâm tình nguyện hưởng thụ, thử hỏi ai không muốn cùng người yêu sớm chiều ở chung, thời thời khắc khắc cùng một chỗ?

Nhưng cậu cũng có thể lờ mờ hiểu được tại sao Tiêu Chiến lại như vậy, thậm chí anh còn có lúc dính người hơn cả Tiêu Chiến của 10 năm sau.

Có lẽ bởi vì sợ hãi cậu đột nhiên biến mất.

Vương Nhất Bác đoán không sai, Tiêu Chiến quả thật có tâm lý như vậy, thấy cách sinh nhật 20 tuổi của anh chỉ còn vài ngày, mà Vương Nhất Bác cũng từng nói qua cậu đến thế giới này vào đúng sinh nhật 29 tuổi của anh. Trước kia bọn họ cũng phỏng đoán qua rất có thể vào ngày Tiêu Chiến tròn 20 tuổi Vương Nhất Bác sẽ đi về thế giới ban đầu.

Nếu đúng như vậy Tiêu Chiến cũng không thay đổi được điều gì.

Điều anh có thể làm là trong khoảng thời gian còn lại dùng hết sức lực yêu lấy Vương Nhất Bác, quý trọng từng giây từng phút hai người bên nhau.

Thời gian như thoi đưa, ngày 5 tháng 10 càng ngày càng đến gần, Tiêu Chiến tận lực xóa bỏ hết lo nghĩ trong lòng.

Mặc kệ có nguyện ý hay không thời gian vẫn chầm chậm kéo đến ngày đó.

Ngày Tiêu Chiến 20 tuổi anh đã lịch sự từ chối ý tốt muốn tổ chức sinh nhật của mọi người, lại nói với bố mẹ là sẽ đón sinh nhật cùng bạn bè. Lần đầu tiên trong đời sinh nhật anh không trải qua cùng bố mẹ và bạn bè, mà chỉ có một bạn trai nhỏ đến từ tương lai.

Anh và Vương Nhất Bác trải qua một ngày bình thương như những ngày khác, đến lúc hoàng hôn Vương Nhất Bác nói bản thân có chuyện quan trọng muốn đi ra ngoài, bảo Tiêu Chiến ở nhà chờ cậu về.

Kỳ thật trong lòng Tiêu Chiến cũng có phỏng đoán, chắc là Vương Nhất Bác đi mua bánh sinh nhật hay gì đó cho anh, nhưng anh nghĩ lại thấy không đúng, bây giờ Vương Nhất Bác làm gì có tiền, chẳng lẽ lại chuẩn bị bất ngờ gì chăng?

Nghĩ như vậy Tiêu Chiến không nhịn được thấy ngọt ngào, tươi cười chờ mong Vương Nhất Bác trở về.

Nhưng chờ đến lúc mặt trời xuống núi, sắc trời cũng tối sầm Vương Nhất Bác còn chưa về, tâm tình của Tiêu Chiến từ chờ mong chuyển sang bất an cùng sợ hãi.

Đi qua đi lại hồi lâu, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà vội vã chạy ra khỏi nhà.

Trên đường Tiêu Chiến một mực tìm kiếm bóng hình Vương Nhất Bác nhưng từ đầu tới cuối vẫn không tìm thấy bóng dáng anh tâm tâm niệm niệm.

Tiêu Chiến cực kỳ bất an.

Vương Nhất Bác chẳng lẽ cứ như vậy mà trở về rồi...

Ngay cả một lời tạm biệt cũng không có, cứ như vậy không từ mà biệt.

Giống như lúc đến đây, âm thầm xâm nhập vào thế giới của anh, bây giờ lại lặng lẽ mà rời đi sao?

Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương đang giật lên đau đớn, bị suy nghĩ của mình dọa sợ, hình ảnh hai người ở chung như đèn kéo quân chạy ngang qua.

Tiêu Chiến cầu nguyện: Xin hãy cho anh được nhìn thấy Vương Nhất Bác!

Anh như con ruồi mất đầu chạy quanh đoạn đường gần nhà, cuối cùng rốt cuộc Tiêu Chiến cũng  tỉnh táo lại, cố gắng suy luận xem Vương Nhất Bác có thể đến chỗ nào.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể nghĩ được chỗ đó, vì vậy anh liền ôm suy nghĩ thử mà chạy về phía đó.

Lần trước anh cũng tìm được Vương Nhất Bác ở đấy, cũng chính tại nơi đây cậu đã nói với anh rằng chúng ta là người yêu trong tương lai, là người sẽ ở cạnh nhau suốt đời, cùng nhau vượt qua mọi chông gai.

Tiêu Chiến hồi hộp chạy đến chỗ bãi cỏ, nơi này vốn đen kịt giờ đã được chiếu sáng bởi những ánh đèn thưa thớt, nhìn thấy thân ảnh bận rộn đang vật lộn cùng đống đèn, thấy được bóng lưng quen thuộc rốt cuộc trái tim Tiêu Chiến cũng bình tĩnh lại.

Anh thầm cảm thấy may mắn.

Khi Vương Nhất Bác xoay người liền nhìn thấy Tiêu Chiến ngây ngốc đứng trước bãi cỏ, mặt có chút tái nhợt, cậu gãi đầu vội vàng đi qua, ngượng ngùng nói:

- Sao anh lại tới rồi?

Tiêu Chiến không nói lời nào, thẫn thờ nhìn Vương Nhất Bác, sau đó liền nhào vào lòng ôm thật chặt cậu. Vương Nhất Bác cũng đoán được suy nghĩ của anh, dịu dàng xoa lưng anh an ủi:

- Không sao anh đừng lo, em ở đây.

Tiêu Chiến ôm một lúc thì cảm thấy mình có chút mất mặt, lại yên lặng ra khỏi lòng ngực Vương Nhất Bác, xoa xoa mặt cố ý cất cao giọng:

- Em ở chỗ này làm gì?

Vương Nhất Bác thấy anh đáng yêu, nhịn không được cũng lấy tay xoa nhẹ mặt anh, ấm giọng trả lời:

- Anh nói xem tiểu thọ tinh, đương nhiên là chuẩn bị bất ngờ cho anh chứ sao, nhưng lại bị tiểu thọ tinh của em phát hiện mất rồi.

- Em nói ai ngốc hả?! Nói lại!!

Tiêu Chiến đấm nhẹ Vương Nhất bác, cậu giả vờ đau đớn:

- Ai dô, mưu sát chồng á!

Tiêu Chiến bị cậu mặt dày làm mắc cỡ, đỏ mặt trừng cậu:

- Ai...ai là... Vương Nhất Bác, em...em...không biết xấu hổ.

Vương Nhất Bác cười hì hì ôm anh vào lòng:

- Vâng vâng, thọ tinh nói gì thì là đó.

Náo loạn trong chốc lát Tiêu Chiến mới đi xem bất ngờ mà Vương Nhất Bác chuẩn bị cho anh, tuy không có thiết kế đặc biệt gì nhưng có thể nhìn ra cậu rất dụng tâm. Tiêu Chiến thậm chí có thể tưởng tưởng ra được dáng vẻ vụng về của cậu khi sắp xếp những cây đèn này, thật sự rất dễ thương.

Lúc này Vương Nhất Bác lại thấy ngượng ngùng, gãi gãi đầu thẹn thùng nói:

- Em... em không hay làm mấy cái này, anh đừng chê nhé.

Tiêu Chiến cười nắm ngón tay cậu, cố ý tới gần tai cậu thì thầm:

- Cảm ơn em cún con, anh rất thích.

Vương Nhất Bác thuận thế nghiêng đầu hôn lên khóe miệng anh, dưới bầu trời đêm lãng mạn, trong ngày đầu tiên Tiêu Chiến tròn 20 tuổi, hai người trao đổi nụ hôn lưu luyến triền miên và ấm áp.

【BJYX 】YÊU PHẢI EM CỦA TƯƠNG LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ