Chương 17

277 35 1
                                    

Gió thu se se lạnh khẽ khàng lướt qua, mùi rượu trên người Tiêu Chiến cũng tan đi gần hết, đầu óc hỗn loạn hoàn toàn tỉnh táo, anh cố gắng đọc hiểu lời Vương Nhất Bác vừa nói, cùng với nụ hôn ấm áp đó.

Vương Nhất Bác nói gì cơ?

Cậu nói cậu thích anh, cậu nói người yêu 10 năm sau của cậu là Tiêu Chiến.

Lời tỏ tình đến bất ngờ khiến Tiêu Chiến không kịp phản ứng, não trong phút chốc đình chỉ hoạt động, ngay cả thời gian để suy nghĩ cũng không có.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn vào mặt Vương Nhất Bác, ánh mắt tập trung vào đôi mắt cậu, cố gắng phân biệt xem lời anh vừa nghe được phải chăng là ảo giác?

Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, giờ phút này không có động tác hay ngôn ngữ dư thừa nào cả, chỉ im lặng nhìn vào mắt anh, khóe miệng còn chứa đựng một tia ngọt ngào.

Cậu biết đối với Tiêu Chiến việc này có vẻ hơi đường đột chút xíu, cậu muốn cho anh thời gian để thích ứng.

Bất kể là nụ hôn kia hay quan hệ 10 năm sau của hai người, đối với Tiêu Chiến đều vô cùng đột ngột.

Trầm mặc nhìn nhau hồi lâu, Tiêu Chiến rốt cuộc phá vỡ cảnh yên tĩnh này, anh như không xác định mà thì thào hỏi Vương Nhất Bác:

- Em nói... nói hai chúng là... trong tương lai là... người yêu?

Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu:

- Vâng.

- Anh và em?

Sự vui vẻ càng hiện rõ trên gương mặt Vương Nhất Bác, cậu kiên định nói:

- Đúng vậy.

Tiêu Chiến né tránh tầm mắt cậu, một lát sau mới quay lại:

- Tại... tại sao lại thế?

Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ của anh liền buồn cười, con thỏ này đúng là đáng yêu quá, khiến người khác không nhịn được chỉ muốn trêu ghẹo, thế là cậu cười như không cười hỏi lại:

- Cái gì tại sao?

Tiêu Chiến sững sờ:

- Tại sao chúng ta lại là loại quan hệ này?

Xong anh còn suy tư nói thầm một câu:

- Rõ ràng tuổi tác chênh lệch khá nhiều, 10 năm sau... anh đã 29 rồi.

- Thích một người còn cần lý do hả?

Vương Nhất Bác cười nhẹ nhìn anh, khóe mắt lông mày đều tràn đầy sủng nịnh.

Tiêu Chiến bị nụ cười như tinh quang ánh tuyết của cậu hút hồn, trong lúc nhất thời cảm thấy cậu nói rất có đạo lý, thích một người nào cần lý do.

Trong khoảng thời gian này anh nảy sinh tình cảm với Vương Nhất Bác chẳng lẽ không phải cũng xuất phát từ bản năng sao?

Trong quán lẩu Vương Nhất Bác nói vì người yêu thích ăn cay nên cậu cũng dần học tập để thích nghi, hết thảy đều có lời giải thích,

Người kia rõ ràng chính là bản thân anh.

Vừa nghĩ như thế Tiêu Chiến lại thấy vui vẻ, Vương Nhất Bác vì yêu anh nên đã thay đổi sở thích của mình, có lẽ đây gọi là sự hòa hợp giữa các cặp đôi đi.

【BJYX 】YÊU PHẢI EM CỦA TƯƠNG LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ