Chương 8

238 41 0
                                    

Lúc ăn bánh mọi người liền hỏi cậu bạn sinh nhật đã ước cái gì, cậu bạn đó cười nói hy vọng sang tuổi mới sẽ có người yêu làm cả đám cười ha ha không ngừng. Chẳng hiểu sao chủ đề lại tự dưng biến thành tìm người yêu rồi.

Ai ở trong bữa tiệc cũng bị hỏi một lần, Tiêu Chiến tự nhiên cũng không thoát khỏi.

- A Chiến, sao mày vẫn còn độc thân thế, đẹp trai như mày đáng ra không nên độc thân mới phải!

Trước kia Tiêu Chiến cũng không để ý mấy lời trêu đùa của đám bạn lắm, nhưng hôm nay không hiểu sao lại thấy xấu hổ đứng ngồi không yên.

Anh ăn miếng kem bơ, nhỏ giọng nói:

- Chúng mày cứ nói quá, đừng nói bậy.

Thấy phản ứng của anh mọi người lại xúm vào trêu.

- Nào có nói bậy, rõ ràng là thế mà. Mày nhìn mày xem, đẹp trai lai láng thế này còn không nhân cơ hội lúc đang học đại học mà yêu đương đi chứ.

- Đúng rồi, tao nghe nói hoa khôi của khối lớp bên có ý với mày đó, cân nhắc một chút xem, tao thấy hai người xứng đôi phết đó chứ.

Ánh mắt Tiêu Chiến liếc qua Vương Nhất Bác đang im lặng ngồi một bên, mặt cậu càng ngày càng trầm, cả người đều tỏa ra hàn khí.

Không biết sao anh lại đột nhiên thấy chột dạ. Tiêu Chiến sợ sợ đưa tay sờ gáy, miễn cưỡng cười đáp:

- Bọn mày đừng nói lung tung, tao thấy như giờ... giờ cũng rất tốt.

Thấy anh không muốn nói mọi người cũng thức thời chuyển đề tài sang người khác.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, trộm nhìn Vương Nhất Bác lại phát hiện sắc mặt cậu vẫn còn có chút lạnh.

Tiêu Chiến tự dưng có một cảm giác kỳ quái, sao mà nói đến vấn đề này lại chột dạ với Vương Nhất Bác nhỉ? Thật sự quá kỳ quái.

Sau khi tan tiệc, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về nhà.

Hoàng hôn bao phủ bầu trời, đèn neon chiếu sáng cả thành phố.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn trời đêm, phát hiện trên trời là cả biển sao mênh mông lấp lánh trải dài đến phía chân trời.

Linh quang lóe lên như vừa nghĩ tới cái gì đó, cũng không quan tâm đến việc vừa rồi còn có chút xấu hổ với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vui vẻ giật giật góc áo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh.

- Vương Nhất Bác chúng ta khoan hãy về nhà, anh dẫn em đến một nơi.

Tuy Tiêu Chiến nói không về nhà, nhưng nơi bọn họ đến cũng nằm trên con đường đó. Vương Nhất Bác tò mò đi theo Tiêu Chiến, cuối cùng đến một ngã rẽ cách nhà không xa.

Gió đêm thổi qua, Tiêu Chiến dường như có chút hưng phấn, anh kéo tay Vương Nhất Bác đi về phía trước, thẳng đến trông thấy một bãi cỏ lớn.

Bãi cỏ xanh mơn mởn, tính ra chỗ này cách nhà Tiêu Chiến không xa, chỉ ở ngay bên cạnh một góc hẻo lánh của đoạn đường cua, chỗ này cũng không thấy nhiều dấu chân, hình như rất ít người tới đây.

【BJYX 】YÊU PHẢI EM CỦA TƯƠNG LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ