Khi tàu siêu tốc dừng lại, Tiêu Chiến lặng lẽ rút tay mình về, giả vờ như chưa hề xảy ra việc gì, bình tĩnh vừa đi vừa nói chuyện:
- Tiếp theo chúng ta chơi gì? Vừa rồi anh hơi sợ.
Tiêu Chiến dừng lại ở tháp rơi tự do, chỉ vào đó nói với Vương Nhất Bác:
- Chơi cái này đi.
Vương Nhất Bác buồn bực:
- Vừa mới chơi trò kích thích giờ lại chơi cái này anh không sợ hả?
Thật ra cậu vô cùng thích thể loại kích thích, trước kia cũng đam mê thể thao mạo hiểm, nhưng vừa thấy dáng vẻ Tiêu Chiến ngồi tàu lượn cậu đã biết anh sợ mấy trò này.
- Nếu không chúng ta chơi trò khác ổn định tinh thần lại đã?
Cậu đề nghị nói.
Tiêu Chiến lại lắc đầu:
- Không sao, chơi cái này đi, mặc dù có hơi mạo hiểm nhưng kích thích.
Vương Nhất Bác đành phải nghe anh, đi theo xếp hàng.
Ngồi trên máy treo hình tròn, bọn họ chậm rãi bị nâng lên không trung, lúc đầu tốc độ còn bình thường, theo độ cao tăng dần máy xoay tròn ngày càng nhanh, sau lại đột ngột ngừng lại.
Tiêu Chiến ngồi ở vị trí bên cạnh Vương Nhất Bác, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh công viên, những tiếng hét, tiếng hoan hô, tiếng cười đùa như thu nhỏ lại, mà ngẩng đầu lên là bầu trời xanh thẳm.
Giọng nói gấp gáp của Vương Nhất Bác vang lên
- Chiến ca, anh có sợ không?
Tiêu Chiến cười trả lời:
- Vẫn bình thường.
"Phịch" một tiếng động cơ nhanh như tia chớp hạ xuống, mới trong nháy mắt khi đại não còn chưa kịp thích ứng cũng đã xuống cách mặt đất chỉ 10m, từ 10m trở xuống động cơ lại hạ chậm tốc độ thẳng đến vững vàng hạ xuống mặt đất,
Tiêu Chiến cười xán lạn, hai mắt cong cong nói với Vương Nhất Bác:
- Kích thích ghê, phong cảnh bên trên cũng rất đẹp.
Bọn họ chơi hết một lượt trong công viên, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác chạy đến nhà ma.
Vương Nhất Bác kịp thời phanh lại trước cửa nhà ma, vẻ mặt do dự, Tiêu Chiến nghi ngờ đánh giá cậu một lúc bỗng phụt cười:
- Em sợ cái này hả Vương Nhất Bác?
Thấy vẻ mặt quẫn bách của cậu Tiêu Chiến cười càng vui vẻ:
- Vừa mới nãy cũng không thấy em sợ, sao lại sợ cái này? Ây da không sao đâu vui lắm, anh vô cùng thích trò này, mỗi lần đến đấy đều phải vào một lần.
Vương Nhất Bác tựa hồ có chút buông lỏng, Tiêu Chiến tiếp tục giật giây nói:
- Không sao đâu mà, có anh đây rồi, ca ca bảo kê em.
Khuyên can mãi cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đồng ý vào nhà ma với Tiêu Chiến.
Vừa đi vào có vài bước, có lẽ không thích ứng với không khí u ám, Vương Nhất Bác giật mạnh cánh tay Tiêu Chiến, cả người sợ hãi dán sát vào anh.
Tiêu Chiến kéo cậu ra giữ ở một khoảng cách nhất định, nhưng khoảng cách này lập tức bị phá vỡ bởi con "ma" đột nhiên xuất hiện. Vương Nhất Bác sợ hãi hét lên, thanh âm còn nghe ra một chút run rẩy, cậu lấy tốc độ sét đánh bổ nhào vào sau lưng Tiêu Chiến, nắm chặt cánh tay anh không buông.
Tiêu Chiến không sợ ma, bình thường còn hay xem phim kinh dị, thấy bộ dạng sợ hãi của Vương Nhất Bác thì cảm thấy ngạc nhiên.
Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Vương Nhất Bác, giọng cũng nhẹ đi rất nhiều:
- Không sao đâu nó đi rồi, chúng ta đi lên phía trước đi.
Vương Nhất Bác vẫn đi sau lưng anh kiên trì nắm tay anh không buông, trong bóng đêm khở sở gật đầu.
Hành lang tối tăm mang không khí u ám, cuối hành lang như lúc nào cũng có thể nhảy ra thứ gì đó, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi về phía trước, đi vô cùng chậm. Vương Nhất Bác đề phòng nhìn chằm chằm vào cuối đường, đã chuẩn bị tâm lý chỗ đó đột nhiên nhảy ra "con ma".
Ai ngờ nhà ma này lại không xuất chiêu theo kịch bản, bọn họ một mực chú ý về phía cuối đường nhưng không ngờ đến hòn đá bên cạnh đột nhiên xuất hiện cánh tay nắm vào quần áo của bọn họ, không khéo người bị nắm lại là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác như bị điện giật, thất kinh nhảy cẫng lên, hét to lui về phía sau. Tiêu Chiến bị tiếng hét của cậu dọa sợ, vội vàng nắm cổ tay cậu kéo con người bị dọa suýt xuất hồn chạy về phía trước.
Cả người Vương Nhất Bác đều đang run rẩy, căng thẳng dính sát vào người Tiêu Chiến, chỉ kém mỗi dán lên người anh thôi. Tiêu Chiến không còn cách nào đành phải mang theo trang sức hình người tiếp tục gian nan đi về phía lối ra.
Vất vả mãi mới vượt qua hành lang, đến một mật thất Tiêu Chiến cảm thấy sức lực túm cánh tay anh càng chặt, anh kéo lấy người đi vào.
Không gian yên tĩnh có chút dọa người, trong đây đặt một cái tủi phủ đầy bụi, một giường lớn tựa vào tường, trên giường có một con búp bê cỡ lớn, cạnh giường có một cái bàn bị khóa bởi xích sắt, bọn họ bình tĩnh đi tới hai phần ba mật thất cũng không thấy xảy ra điều gì, nhưng cũng không dám buông lỏng cảnh giác, cẩn thận tiếp tục đi.
Quả nhiên lúc sắp rời khỏi mật thất thì búp bê trên giường đột ngột ngồi dậy, Vương Nhất Bác bị dọa lảo đảo suýt ngã, máy có Tiêu Chiến kịp thời đỡ lấy cậu lôi cậu chạy ra ngoài.
Đợi đến lúc đi đến đường ra của nhà ma Vương Nhất Bác tưởng có thể thả lỏng rồi, không nghĩ đến lại bị con "quỷ" canh sẵn ở đó đột ngột nhảy ra dọa sợ. Lúc Tiêu Chiến dắt cậu ngồi xuống ghế ở bên ngoài mới phát hiện sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt, như bị chấn kinh quá độ, cả người như mất hồn.
- Em không sao chứ?
Mới từ nơi tối tăm đi ra, còn không thích ứng ánh sáng trước mặt, Tiêu Chiến híp mắt lo lắng nhìn cậu.
Vương Nhất Bác vô lực lắc đầu nói không sao.
- Em sợ thế này sao không chịu nói sớm.
Tiêu Chiến thấy bộ dạng của cậu không khỏi có chút áy náy:
- Xin lỗi em, anh không nên rủ em chơi cái này.
Vương Nhất Bác xua tay, sắc mắt tốt hơn không ít:
- Không sao, anh vui vẻ là quan trọng nhất.
Trong lòng Tiêu Chiến lộp bộp , lát sau mới nói với Vương Nhất Bác:
- Chúng ta về nhà đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】YÊU PHẢI EM CỦA TƯƠNG LAI
FanfictionTên gốc:爱上未来的你 *Tác giả:甜味软糖@lofter *Tình trạng bản gốc: Hoàn *Trans: Hoa *Thể loại: Xuyên không, thanh xuân vường trường, ngọt . * Văn án: Vừa tỉnh dậy liền có thêm bạn trai niên hạ nhỏ tuổi là trải nghiệm như thế nào? * Link gốc: https://shengsib...