Chương 20

265 37 0
                                    

Gió thu mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng lướt qua, Tiêu Chiến cố nén bản thân rơi lệ vì cảm động, trân trọng xiết chặt xấp thư trong tay. Đột nhiên anh nghĩ đến điều gì, "phụt" một cái bật cười:

- Ở đây có 19 lá thư đại diện cho 19 cái sinh nhật của anh, nhưng bây giờ anh đã sinh nhật lần 20 rồi, quà của năm nay đâu?

Vốn anh chỉ muốn lảng sang chuyện khác làm cảm xúc ổn định lại chứ cũng không thật sự muốn quà sinh nhật, nào biết được nghe anh nói xong Vương Nhất Bác lại cười trộm, tiếp theo liền lấy thứ gì đó từ trong túi áo ra.

Tiêu Chiến híp mắt nhìn kỹ, phát hiện cậu lấy ra một cái vòng cổ. Trước ánh mắt kinh ngạc của anh, Vương Nhất Bác cầm vòng cổ đặt vào tay anh, xúc cảm hơi lạnh khiến Tiêu Chiến thoáng run lên.

- Dạ, quà sinh nhật 20 tuổi đây ạ, thích không?

Vương Nhất Bác ngọt ngào cười, hai má sữa phính lên.

Tiêu Chiến nghiêm túc đánh giá vòng cổ, phát hiện đây là vòng cổ hình đầu trâu, anh khó hiểu hỏi:

- Vòng cổ này... ở đâu ra vậy?

Vương Nhất Bác nhìn anh, như đã sớm dự đoán được anh sẽ hỏi vậy, nhàn nhã đáp:

- Anh tặng em đấy.

Tiêu Chiến ngẩn người, biết rõ còn cố hỏi:

- Tương lai hả?

- Ừm.

- Vậy sao lại trả anh?

Dưới ánh đèn đêm, hai mắt Vương Nhất Bác vừa dịu dàng vừa thâm tình, giọng nói trầm thấp êm tai:

- Sinh nhật 20 tuổi của anh em suy nghĩ thật lâu mới phát hiện không có gì để tặng anh cả, đây là bùa phù hộ anh tặng em trong tương lai, bên trên là tuổi của em, mỗi lần có sự kiện quan trọng em đều đeo nó giống như anh đang ở cạnh em vậy, vô cùng an tâm.

Dừng một chút, cậu nói tiếp:

- Em muốn để nó lại bên cạnh anh hy vọng có thể đem lại may mắn cho anh, càng hy vọng... nếu như em rời đi nó có thể an ủi anh được phần nào.

Tiêu Chiến sớm đã rơi lệ đầy mặt, hai mắt mơ hồ nhìn vào vòng cổ đầu trâu trong tay, anh nắm tay lại tiến lên ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

Đầu tựa vào vai Vương Nhất Bác, cậu cũng lặng lẽ ôm lấy anh, bọn họ kiên định ôm lấy nhau dưới bầu trời đầy sao.



Khi hai người nằm trên giường trời cũng đã vào khuya.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn ra cửa sổ, Vương Nhất Bác nghịch ngợm chọc mặt anh.

- Sao vậy?

- Em phải về ư?

Tiêu Chiến buồn bã nói, ánh mắt như trước vẫn nhìn ra ngoài cửa, bầu trời đêm an tĩnh loáng thoáng điểm xuyết một vài ánh sao lấp lánh.

Anh nói xong trong phòng đột nhiêm im ắng, một lúc lâu cũng không đợi được câu trả lời, hiếm khi Vương Nhất Bác ở trước mặt Tiêu Chiến lại im lặng như vậy.

Không khí trầm mặc khiến lòng người vừa khó chịu vừa bất an, rốt cuộc Tiêu Chiến chịu không nổi, gần như muốn từ bỏ:

- Vậy anh có thể gặp lại em nữa không?

- Sẽ gặp mà, trong tương lai chúng ta nhất định sẽ gặp nhau.

Lúc này Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, vô cùng kiên định, cường điệu tính chân thật của lời nói này.

Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt chuyển hướng sang mặt Vương Nhất Bác, ánh sáng trắng bao bọc lấy sự dịu dàng trên gương mặt cậu, Tiêu Chiến nhịn xuống xúc động muốn hôn lên đôi môi người ấy.

- Anh phải làm sao mới có thể tìm được em?

- Không cần tìm, trong tương lai chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau.

Vương Nhất Bác chân thành nhìn anh:

- Đây là trời định.

Tiêu Chiến cảm thấy khóe mắt mình lại cay nữa rồi, đêm nay đã có quá nhiều lần xúc động, chẳng lẽ đây là sự u sầu trước khi ly biệt ư? Tự dưng trong đầu anh lại nảy lên suy nghĩ không hợp hoàn cảnh như vậy.

- Nhỡ đâu anh quên mất em thì sao?

Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ tới điều này, anh khẩn trương hỏi.

Vương Nhất Bác biết hôm nay Tiêu Chiến rất mẫn cảm, nghiêng người hôn lên khóe mắt anh. Nước mắt Tiêu Chiến cố kìm chế nãy giờ theo khóe mắt rơi xuống.

Vương Nhất Bác dịu dàng lau đi giọt nước mắt tràn mi, lại trấn an vuốt tóc Tiêu Chiến:

- Không sao, trong tương lai chúng ta quen lại từ đầu là được.

Tiêu Chiến kiên định gật đầu, hai mắt sáng rỡ như đứa bé nhận được khen thưởng:

- Anh sẽ đến tương lai tìm em, Vương Nhất Bác em nhất định phải đợi anh.

- Được.


【BJYX 】YÊU PHẢI EM CỦA TƯƠNG LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ