Chương 11

264 39 1
                                    

Từ lúc ăn lẩu với Tiêu Chiến không biết tại sao thái độ của anh với cậu dường như đã thay đổi. Cũng không phải không tốt, Vương Nhất Bác nói chuyện Tiêu Chiến vẫn đáp lời, cũng không hề ra vẻ không kiên nhẫn. Nhưng với tư cách người yêu 10 năm sau của Tiêu Chiến, cậu vô cùng hiểu rõ anh, Vương Nhất Bác rõ ràng cảm giác được Tiêu Chiến có gì không đúng lắm.

Tiêu Chiến khách khí hơn với cậu, mà loại thái độ này còn thêm phần xa cách, trong lòng Vương Nhất Bác rất rõ.

Suy đi nghĩ lại cậu cũng không nghĩ ra nguyên nhân là gì.

Cậu đã làm sai việc gì ư? Sao thái độ của Tiêu Chiến đối với cậu lại xảy ra biến hóa?

Tuy Vương Nhất Bác vẫn giống thường ngày cùng Tiêu Chiến đến trường, tan học đến canteen ăn cơm rồi cùng nhau về nhà. Nhưng liên tiếp vài ngày Tiêu chiến đều đối với cậu không mặn không nhạt, tuy rằng cậu hỏi Tiêu Chiến vẫn trả lời nhưng mặc kệ ngữ điệu hay vẻ mặt đều nhàn nhạt như nhau, rất xa cách.

Vương Nhất Bác ủy khuất cực kỳ.

Nhưng so với ủy khuất của mình, cậu càng không chịu được việc Tiêu Chiến không vui.

Kết quả là thừa dịp cuối tuần rảnh rỗi, Vương Nhất Bác rủ Tiêu Chiến đến công viên trò chơi, không ngoài dự liệu Tiêu Chiến đã từ chối.

- Để hôm khác đi, tuần này nhiều tiết anh có chút mệt, cuối tuần muốn chỉ muốn nghỉ ngơi.

Nếu là Vương Nhất Bác trước kia đối mặt với tình huống này chỉ sợ cũng bất đắc dĩ đành thôi, nhưng hiện tại cậu đã ở với Tiêu Chiến được một thời gian rồi, cậu hiểu Tiêu Chiến như lòng bàn tay.

Sau khi Tiêu Chiến nói xong Vương Nhất Bác liền rủ đầu xuống bĩu môi, trong mắt tràn đầy lạc lõng, nghiễm nhiên rất khổ sở.

Cậu phóng nhẹ thanh âm tủi thân nói:

- Nhưng em sắp phải trở về rồi, em đi rồi anh liền không thấy được em nữa...

Cậu nâng mắt nhìn Tiêu Chiến, hai mắt ướt át:

- Chiến ca, trước khi em về anh không thể chơi cùng em sao?

Quả nhiên thấy dáng vẻ này của cậu Tiêu Chiến liền không chống đỡ nổi. Suy đi nghĩ lại, qua một lúc anh liền gật đầu đồng ý đi công viên trò chơi với Vương Nhất Bác.

Đến ngày đi chơi Vương Nhất Bác dậy sớm chuẩn bị xong bèn chủ động kéo Tiêu Chiến đang không có mấy hứng thú ra ngoài.

Thật ra Tiêu Chiến cũng rất thích công viên trò chơi, vào đây khiến anh như được biến thành đứa bé vô ưu vô tư lự. Nhưng hôm nay đi cùng Vương Nhất Bác khiến anh có cảm giác rất vi diệu, như có gì nghẹn trong lòng.

Ngày hôm đó anh thật sự không muốn đi cùng Vương Nhất Bác, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu, rồi nghĩ đến chuyện không lâu sau cậu phải quay về Tiêu Chiến cũng không thể nhẫn tâm từ chối.

Vương Nhất Bác vẫn tích cực kéo anh chơi chỗ này chỗ kia, hỏi xem anh muốn chơi trò nào trước. Tiêu Chiến thất thần, không hứng thú mấy kêu cậu chọn gì cũng được, về sau liền mặc kệ Vương Nhất Bác kéo anh chơi.

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần mới phát hiện Vương Nhất Bác kéo anh chơi tàu lượn siêu tốc, người xếp hàng dài dằng dặc, Vương Nhất Bác kéo anh đến sát cạnh, che chở cho anh.

Thể chất Tiêu Chiến là thể chất sợ nhiệt rất dễ ra mồ hôi, chen chúc trong đám người càng dễ bị nóng, không đứng bao lâu trên trán đã có một lớp mồ hôi mỏng. Anh đang định đưa tay tùy tiện lau mấy cái, tay liền bị người kia nhẹ nhàng nắm lại, Vương Nhất Bác từ phía sau đưa cho anh tờ khăn giấy, Tiêu Chiến nhận lấy, câu cảm ơn còn chưa ra khỏi miệng liền cảm giác được gió từ phía sau thổi tới, nhìn lại mới phát hiện không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã lấy cây quạt nhỏ từ trong túi xách ra quạt cho anh.

Từng cơn gió mát lướt qua bên tai, Tiêu Chiến giật mình, ngay cả câu cảm ơn cũng quên nói.

Một lát sau không biết Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra cái gì, nhét quạt nhỏ vào tay Tiêu Chiến nói cậu lập tức quay lại sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy.

Tiêu Chiến cầm quạt điện đứng nguyên tại chỗ, sững sờ nhìn về hướng Vương Nhất Bác chạy đi.

Không lâu sau Vương Nhất Bác liền về rồi, trong tay còn cầm một ly trà sữa, lúc quay về hàng người còn có chút thở gấp, như vừa mới chạy vội về.

Đầu Vương Nhất Bác đầy mồ hôi, tay đưa trà sữa cho anh. Tiêu Chiến đưa tay nhận húp một ngụm, bỗng nhiên trong lòng liền bình thường trở lại. Dù sao cũng phải đối mặt, chi bằng cứ vui vẻ mà tận hưởng lạc thú trước mắt.

Sáng nay có rượu sáng nay say, đã đến đây rồi thì phải chơi cho tận hứng.

Huống chi Vương Nhất Bác cũng sắp phải quay về thế giới của cậu ấy rồi, thích người nào thì cũng là chuyện của cậu. Tiêu Chiến thấy mình không nên vì những cái này mà lãng phí thời gian còn lại bên Vương Nhất Bác.

Sau khi thông suốt anh liền vui vẻ uống xong trà sữa Vương Nhất Bác mua cho.

Cuối cũng cũng đến lượt bọn họ, Tiêu Chiến vui vẻ đi lên, Vương Nhất Bác thấy anh có hứng thú trở lại cũng hấp tấp đi theo,

Hai người ngồi ở vị trí giữa đoàn, sóng vai ngồi bên cạnh nhau. Đến lúc thắt dây an toàn Tiêu Chiến mới có cảm giác đang ngồi tàu lượn, kỳ thật anh có chút sợ loại trò chơi kích thích này, nhưng cũng vô cùng hưng phấn.

Vừa mới bắt đầu tàu chạy với tốc độ chậm, thoáng qua khúc cua đầu tiên tốc độ xe liên gia tăng nhanh chóng, lại còn hơi nghiêng, cảm giác mất trọng lực truyền đến đại não. Tiêu Chiến xiết chặt tay, tóc mái bị gió thổi bay ngược về phía sau cả người nghiêng ngả, tiếng hét chói tai truyền đến từ cả phía trước lẫn phía sau, anh vất vả lắm mới nhịn được không hét lên.

Tốc độ chậm lại hơn một chút, ngay lúc không đề phòng lại đột nhiên nhanh chóng lùi về phía sau, sau một hồi quay cuồng Tiêu Chiến đã nhịn không được nhắm mắt lại, bỗng nhiên trên tay truyền đến nhiệt đồ không thuộc về mình, anh mở hé hé mắt liền phát hiện Vương Nhất Bác đang cầm lấy tay anh.

Nhiệt đồ từ lòng bàn tay Vương Nhất Bác truyền tới, không chỉ là độ ấm mà còn có cảm giác vô cùng an tâm.

Tiêu Chiến dường như không còn thấy sợ nữa, anh buông thả để bàn tay ấy bao vây lấy mình. Lại qua một hồi mất trọng lực, Tiêu Chiến choáng váng nghĩ: Hãy để anh hưởng thụ sự an tâm này một chút, chỉ trong chốc lát thôi.

【BJYX 】YÊU PHẢI EM CỦA TƯƠNG LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ