Chương 22- Hoàn

398 35 2
                                    

Năm 2010

Tiêu Chiến dường như đã mơ thấy một giấc mơ thật dài, khi tỉnh dậy anh vẫn còn hoảng hốt, thức dậy liền thấy trên mặt mình còn hằn hai vệt nước mắt.

Anh cố gắng nhớ lại xem mình đã mơ thấy gì nhưng đáng tiếc giấc mơ như bị xóa sạch khỏi trí nhớ, trong lòng không hiểu sao thấy trống rỗng, cảm thấy buồn bã mà lại lạc lõng.

Anh hồi tưởng lại sự việc tối qua, các bạn chúc mừng sinh nhật 20 tuổi của anh, rõ ràng anh thấy rất vui, sau khi về liền mệt mỏi ngủ quên mất.

Nhưng cảm xúc trống rỗng này tại sao lại xuất hiện?

Trong lòng Tiêu Chiến rất rõ ràng mình cảm thấy thế nào, đây không phải cảm xúc cô đơn khi kết thúc các buổi tiệc náo nhiệt, mà là cảm giác điều gì quan trọng như bị đẩy ra khỏi cuộc sống của anh, để lại cho anh một nỗi buồn vô cớ.

Nhưng thật sự anh không nhớ gì cả, giấc mơ kia là sao thế này?

Đầu ngón tay trong lúc vô tình sờ lên xương quai xanh, trái tim Tiêu Chiến đập mạnh liên hồi, anh cúi đầu nhìn vào vòng cổ mình đeo, kinh ngạc lại mờ mịt.

Là một sợi dây hình đầu trâu vô cùng tinh tế, nhìn là biết được làm vô cùng dụng tâm.

Nhưng vấn đề là Tiêu Chiến không nhớ mình đã từng có cái vòng cổ này, có thể đây là quà sinh nhật mà đứa bạn nào đó tặng anh hôm qua, do tối qua anh uống nhiều rượu quá nên cũng quên mất, vòng cổ cũng trực tiếp đeo lên cổ luôn rồi.

Tiêu Chiến gãi gãi đầu, rõ ràng mình đâu phải sinh năm con trâu đâu, sao lại nhận vòng cổ đầu trâu nhỉ?

Càng kỳ lạ là sau đó anh có hỏi qua đám bạn lại không ai thấy qua vòng cổ này, chớ đừng nói là tặng anh.

Tuy cảm thấy kì dị nhưng Tiêu Chiến phảng phất như có tình cảm đặc biệt với cái vòng này, lần đầu tiên nhìn thấy đã thích cho nên coi như không rõ nguồn gốc anh cũng không vứt đi mà ngược lại vô cùng trân quý.



Thời gian từng ngày trôi qua, cuộc sống bình thường lại thú vị của đại học cũng đến lúc kết thúc. Tiêu Chiến tốt nghiệp đại học xong liền cùng một người bạn góp vốn mở một công ty thiết kế, cũng vô cùng thành công trong lĩnh vực chuyên nghiệp của mình, thậm chí giờ đã trở thành tiền bối ưu tú của mấy đàn em khóa dưới.

Vốn tưởng rằng cuộc sống cứ mãi như vậy mà trôi qua, anh sẽ vẫn luôn làm việc trong lĩnh vực thiết kế này. Không nghĩ tới vào năm 24 tuổi bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời lại như số mệnh tìm đến anh.

Giảng viên đồng ca đại học liên hệ với anh nói có một chương trình tuyển chọn tài năng đến trường học tìm người, ông liền nghĩ ngay tới anh, vậy là cũng giới thiệu Tiêu Chiến với tổ chương trình.

Tiêu Chiến còn có một ước mơ.

Trừ thiết kế anh còn rất hứng thú với ca hát, càng quan trọng hơn là dường như có một sức mạnh thần bí nào đó như đang dẫn dắt anh đi theo con đường này.

Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng cũng thêm sự ủng hộ của người nhà và bạn bè xung quanh, Tiêu Chiến quyết định phá vỡ vận mệnh trước kia.

Anh bước một bước vô cùng quan trọng, tiến vào cánh cửa của giới giải trí.

Dùng thân phận nghiệp dư tham gia tuyển chọn, so với những người đã được biểu diễn trên sân khấu đương nhiên Tiêu Chiến có nhiều cái thiệt nhưng cũng may trạng thái của anh vẫn luôn rất tốt, lại cố gắng nỗ lực hơn mọi người. Mặc dù vô cùng cực khổ nhưng anh vẫn cố hết sức theo đuổi tiết tấu của chương trình, bởi vậy mà nhận được không ít sự yêu thích từ mọi người.

Trả qua một phen trắc trở cuối cùng Tiêu Chiến cũng thành công debut.

Anh là người "đã có tuổi" nên debut càng không được coi trọng, Tiêu Chiến tự nhủ với bản thân: "Chào mừng tiến vào giới giải trí khốc liệt."

Sau lại nghề nghiệp diễn viên trắc trở không ngừng, phiêu bạt bôn ba nhiều năm, Tiêu Chiến vẫn chỉ là tiểu nghệ sĩ lưu lạc bên rìa giới giải trí.

Anh thường nói trêu với các bạn của mình rằng anh chỉ là người làm công trong giới này thôi, lăn lộn ngoài đời không nổi thì trở về làm thiết kế. Nhưng chỉ có trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ, anh sẽ không từ bỏ. Chỉ cần Tiêu Chiến anh muốn làm, anh phải đạt được trình độ khiến bản thân thỏa mãn, anh không phải là loại người đi được nửa đường thấy gian nan lại bỏ dở.

Cuối cùng như chuyển mình của vận mệnh, vào một ngày năm 2018 một kịch bản được đưa tới tay anh.

Đây là lần đầu tiêu Tiêu Chiến diễn nam chính, anh cẩn thận đọc tỉ mẩn kịch bản, vui mừng phát hiện anh vô cùng có hứng thú với nhân vật mình sắp diễn. Tiêu Chiến không hề do dự biểu đạt quyết tâm và mong muốn diễn vai diễn này, cũng cố gắng dùng hết sức để giành được nó, cuối cùng bằng vào kỹ năng diễn xuất và lý giải chân thành mà anh thông qua buổi thử vai, anh nhận được vai diễn này.

Vào ngày chụp ảnh Tiêu Chiến mặc bộ quần áo denim đơn giản đến trường quay, thoạt nhìn như một sinh viên mới bước vào xã hội, có chút không hợp với đám người hối hả ở phim trường.

Ngày đó thời tiết rất đẹp, anh đứng dưới ánh mặt trời, ánh nắng làm Tiêu Chiến như được bao bọc thêm một tầng ôn nhu.

Tiêu Chiến không biết anh đang chờ mong điều gì, anh cảm giác được trái tim đang vui vẻ cùng sự mong đợi .

Ánh mặt trời có chút chói mắt, lúc Tiêu Chiến giương mắt lên ánh mắt anh vừa hay lại đối diện với một chàng trai. Bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt trong trẻo nhưng có phần lạnh lùng lúc thấy Tiêu Chiến nhìn lại liền có thêm một chút ý cười.

Trái tim Tiêu Chiến "thình thịch" mà nhảy nẫng một phát, giấc mộng nhiều năm trước anh không thể nhớ tới như trong nháy mắt thức tỉnh, tần suất rung động vào tiết trời đầu hạ như nở ra bong bóng diệu kỳ.

Tiêu Chiến theo bản năng sờ lên chiếc vòng trên cổ, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, anh bước từng bước về phía chàng trai trẻ tuổi.

Ánh nắng mùa hè rực rỡ cực kỳ giống ánh sáng trong mắt Tiêu Chiến bấy giờ.

Anh cười dịu dàng nói với chàng trai trước mặt:

- Xin chào, anh là Tiêu Chiến.

Một cơn gió bỗng khe khẽ thổi qua, vô tình khiến lòng người nhiễu loạn.

"Tìm được em rồi, Vương Nhất Bác!"

END.



=================================

Vốn định đăng hoàn vào hôm qua nhưng xin nhỗi tui ngủ quên mất hị hị hị...

Nay đăng hoàn hết các chương rồi nha.

Hẹn mọi người ở fic khác!

【BJYX 】YÊU PHẢI EM CỦA TƯƠNG LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ