Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác tới canteen trường học ăn cơm. Trên đường đi, gặp cái gì Vương Nhất Bác cũng thấy tò mò, hết nhìn đông lại nhìn tây, dường như cực kỳ hứng thú với đại học của Tiêu Chiến.
Này cũng khó trách, thời điểm Vương Nhất Bác quen Tiêu Chiến thì hai người cũng không còn là học sinh nữa, lần này có cơ hội ở cùng Tiêu Chiến thời đại học, đương nhiên Vương Nhất Bác muốn tìm hiểu nơi mà anh đã học rồi.
Tiêu Chiến chỉ nghĩ rằng sự tò mò của cậu rất cao, bĩu môi bưng khay cơm đặt trước mặt cậu.
Anh cố ý chọn một góc không người, dẫn theo Vương Nhất Bác ngồi xuống, dù sao người này cũng chỉ có anh mới thấy được, nếu nói chuyện với cậu mà bị người khác trông thấy sẽ nghĩ anh đang nói chuyện với không khí mất.
Anh chậm chạp ăn hai miếng cơm, Tiêu Chiến buông mạnh cái thìa, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác:
- Anh vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được, điều này hợp lí hả?
Vương Nhất Bác cũng giương mắt đối diện với anh, thấy cậu cau mày mới lầm bầm nói:
- Sao anh lại có thể nhìn thấy em chứ, chắc không phải là gặp ma...
Vương Nhất Bác nghiêm trang phản bác:
- Chiến ca, em là người.
- Vậy tại sao chỉ có anh nhìn thấy em thôi thế?
- Có thể là vì... ở đây em chỉ quen mỗi anh chăng?
Vương Nhất Bác toét miệng cười với anh.
Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, bé con này cười lên rất đẹp.
- Người của 10 năm sau, về đến năm 2010?
Tiêu Chiến cầm thìa chọc chọc vài cái vào bát cơm.
- Em cũng hiểu được chuyện này quá huyền huyễn, nhưng mà nó xảy ra rồi, sự thật ở ngay trước mắt.
Vương Nhất Bác lại thích ứng với tình hình trước mắt này rất nhanh, so về phản ứng của Tiêu Chiến quả thực cậu bình thản tỉnh táo hơn nhiều.
Tiêu Chiến thở dài một cái, không thể phủ nhận lời của cậu được, đành tiếp tục chậm rãi ăn cơm, ăn mấy ngụm lại như nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhếch mày với Vương Nhất Bác:
- Bạn nhỏ sinh năm 97 này, trò chuyện lâu vậy rồi em còn chưa nói cho anh biết em tên gì đâu?
Vương Nhất Bác cười rộ lên, nghiêm túc trả lời anh:
- Em là Vương Nhất Bác
Hình như cậu lại nhớ lại việc buồn cười nào đó, cậu cười lên lộ ra hai cái dấu ngoặc nhỏ ngọt ngào, bổ sung:
- Nhất của nhất chiến thành danh, Bác của Bác Quân Nhất Tiêu, nhớ kỹ nhé
Dừng một chút, cậu lại nói:
- Còn có, tại sao lại là bạn nhỏ chứ?
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu:
- Thì là bạn nhỏ sinh năm 97 mà.
Diện mạo ưu tú của Tiêu Chiến mặc định rằng cho dù anh ở bất cứ đâu cũng sẽ là tiêu điểm, cho dù đã chọn một góc hẻo lánh không người ăn cơm, lúc này vẫn có người nhận ra anh, thậm chí còn đi đến chỗ này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】YÊU PHẢI EM CỦA TƯƠNG LAI
FanfictionTên gốc:爱上未来的你 *Tác giả:甜味软糖@lofter *Tình trạng bản gốc: Hoàn *Trans: Hoa *Thể loại: Xuyên không, thanh xuân vường trường, ngọt . * Văn án: Vừa tỉnh dậy liền có thêm bạn trai niên hạ nhỏ tuổi là trải nghiệm như thế nào? * Link gốc: https://shengsib...