Chương 9

239 41 0
                                    

Mấy ngày nay Tiêu Chiến đang làm bài tập thiết kế, lúc nào không có tiết là lại đến thư viện ngồi, Vương Nhất Bác đương nhiên cũng đi theo. Tiêu Chiến bận làm bài tập, cậu thì ngồi đối diện tùy ý lật vài cuốn sách.

Nhiều lần Tiêu Chiến chăm chú đến quá cả giờ cơm, đến khi Vương Nhất Bác nhắc nhở anh mới kịp phản ứng. Tuy rằng Vương Nhất Bác không để ý, nhưng khiến Vương Nhất Bác chịu đói cùng mình anh thấy rất áy náy.

Vương Nhất Bác không phải vì mình đói mới nhắc nhở, cậu chỉ lo Tiêu Chiến quên ăn sau này lại mắc bệnh đau dạ dày.

Bận rộn mấy ngày liền, cuối cùng bản thiết kế của Tiêu Chiến cũng hoàn thành, ngay cả bước chân ra thư viện cũng thấy khoan khoái.

Anh đeo balo máy tính, tâm trạng vô cùng tốt nhảy chân sáo ra thư viện. Vương Nhất Bác đi sau thấy anh sôi nổi như vậy khóe miệng cũng nhu hòa theo.

Ra khỏi thư viện, phía trước là quảng trường lớn của trường, đang lúc chạng vạng tối, mỗi ngày không ít học sinh sau khi tan học đến đây vận động giải trí, đạp xe, đi bộ, chơi trượt ván, đánh cầu lông... nhiều vô cùng.

Tiêu Chiến quay đầu muốn gọi Vương Nhất Bác lại phát hiện cậu tựa hồ bị cái gì đó thu hút.

Theo tầm mắt cậu nhìn lại, Vương Nhất Bác mắt không thèm chớp nhìn theo một sinh viên đang trượt ván.

Tiêu Chiến nghĩ thầm: Hẳn là Vương Nhất Bác rất thích trượt ván đi?

Thấy cũng đúng, tuy rằng bọn họ quen nhau thời gian không tính dài nhưng anh có thể cảm giác được trên người Vương Nhất Bác mang theo hơi thở nhiệt huyết cùng năng động, là thuộc về tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi, thích chơi trượt ván cũng hợp tình hợp lý.

Thế là anh cười chạy đến trước mặt cậu dí dỏm vỗ tay ra hiệu. Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt nhìn về phía anh, Tiêu Chiến cười dịu dàng hỏi:

- Xem nhập tâm thế, em thích trượt ván hả?

Vương Nhất Bác gật đầu thừa nhận:

- Vâng, rất thích.

Tiêu Chiến a lên một tiếng, cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhớ kỹ.

Vương Nhất Bác tưởng anh đói bụng bèn tranh thủ thời gian nói:

- Anh đói không? Chúng ta đi ăn cơm đi.

- Ừ.

Hai người đi đến canteen trường, Tiêu Chiến quay đầu nhìn ván trượt Vương Nhất Bác vừa dõi theo.

-------

Vào một buổi chiều sau khi tan học, Tiêu Chiến ấp úng nói anh có hẹn với một người bạn, có chuyện quan trọng cần nói nên không tiện dẫn  Vương Nhất Bác theo nên bảo cậu đi về trước.

Vương Nhất Bác cảm thấy kì quái, mấy ngày nay Tiêu Chiến đi đâu đều mang theo cậu cũng có nghe anh nói bất tiện gì đâu? Dù sao cũng làm gì có ai nhìn thấy cậu.

Nhưng Tiêu Chiến đã nói vậy rồi cậu cũng không tiện nói gì thêm, cho dù trong lòng không vui nhưng Vương Nhất Bác cũng đành về nhà trước.

【BJYX 】YÊU PHẢI EM CỦA TƯƠNG LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ