Cú đá đau điếng của Giang Hiểu Viện khiến bọn bắt nạt chính thức kết thù với cô. Chúng thường xuyên đuổi theo đánh Giang Hiểu Viện khắp nơi trong trường, không chỉ vì trả thù cho vết cắn và cú đá ngày hôm đó, mà còn muốn dùng cách này ép cô nghỉ học mới chịu dừng tay.
Giang Hiểu Viện đương nhiên không thể nghỉ học, cô còn phải học tập thật chăm chỉ để thi vào đại học công thương Trùng Khánh mà cô hằng mơ ước. Vả lại nếu cô nghỉ học, chuyện cô bị bắt nạt ở trường không thể giấu được bà nội nữa. Bà nội đã vất vả vì cơm áo gạo tiền trong nhà rồi, Giang Hiểu Viện không muốn khiến bà phải bận tâm thêm về chuyện trường lớp của cô.
Không phải Giang Hiểu Viện chưa từng báo cáo việc này với cô chủ nhiệm, nhưng nếu nhà trường quản được, đám học sinh du côn kia đã chẳng thể ngông nghênh bắt nạt cô trong trường như thế. Trong lớp cô bị bạn học cô lập, trong trường cũng chẳng có người bạn nào đứng ra giúp đỡ cô cả. Một nửa là vì chuyện không liên quan đến bọn họ, nửa còn lại là vì sợ đám côn đồ kia, dù sao mấy đứa đó cũng là đầu gấu khá nổi tiếng trong trường.
Bởi vậy, Giang Hiểu Viện chỉ có thể một mình chịu đựng sự bắt nạt dai dẳng của bọn nó. Hôm nào may mắn chạy thoát hoặc chúng nó không có hứng thú quấy rầy cô, Giang Hiệu Viện mới có thể lành lặn về nhà. Phải nói bọn chúng rất khôn khéo, luôn tránh những vùng da lộ ra bên ngoài như mặt hay khuỷu tay trở xuống mà ra tay. Chỉ có Giang Hiểu Viện mới biết chỗ quần áo che lại trên người cô có bao nhiêu vết bầm tím.
Tiệm làm tóc nằm trên con đường chính gần trường học, Giang Hiểu Viện thường xuyên thấy đám nam sinh cá biệt cùng lớp cô đi ngang qua. Trong đó nổi bật nhất là nam sinh mới chuyển tới vì cậu ta rất cao, có lẽ phải gần 1m9, trông khá đẹp trai nhưng lúc nào cũng có vết xước còn rớm máu trên mặt, chắc là vết tích do thường xuyên gây sự đánh nhau để lại. Giang Hiểu Viện chưa bao giờ thấy bạn học này mặc đồng phục đến trường cả. Kỳ lạ là cậu ta vẫn dễ dàng vượt qua giám thị ra vào trường, thường xuyên đi muộn và cúp học mà cũng không bị nêu tên phê bình hay kỷ luật, dường như trường học mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm vậy. Giang Hiểu Viện chẹp miệng nhìn cậu ta cùng đám nam sinh dần đi xa, tự nhủ không nên dây vào bọn họ, nếu lại vô tình kết thêm một mối thù nữa thì không xong mất.
Sáu bảy nam sinh kề vai bá cổ ồn ào đi trên đường. Bên cạnh một dàn nam sinh mặc đồng phục trường màu trắng và xanh dương tràn đầy hơi thở thanh xuân, Kỳ Liên đứng giữa mặc áo hoodie với quần dài màu đen quả thật vô cùng thu hút sự chú ý.
Thiếu niên nhỏ gầy tên Phương Viễn đứng cạnh Kỳ Liên vừa đi vừa nói. "Hôm nay may là có mấy cậu, nếu không thì tôi phải bưng cái đầu heo về gặp bố mẹ rồi. Kỳ Liên, cậu làm tôi bất ngờ nhất đấy. Không nghĩ tới mới quen chưa bao lâu cậu cũng sẽ ra tay giúp tôi."
"Không có gì, nên làm mà thôi." Kỳ Liên đáp. Lúc đó cậu cùng hai nam sinh nữa đang ở quán net đợi thì Trần Phương Châu sồng sộc chạy vào với vẻ mặt tái mét, hốt hoảng nói. "Phương Viễn bị đám Lưu Mạnh chặn đánh! Mau đến cứu cậu ấy!" Kỳ Liên và hai cậu bạn kia liếc nhau rồi lập tức theo Trần Phương Châu tới cứu Phương Viễn.
Trần Phương Châu cũng bất ngờ không kém. "Kỳ Liên còn đánh rất giỏi nữa, một mình cậu ấy hạ gục Lưu Mạnh và hai đứa nữa. Thằng Lưu Mạnh đó cũng khó chơi, không ngờ vẫn bại dưới tay Kỳ Liên."
Phương Viễn nói. "Lời cảm ơn không thể nói suông. Chúng ta đi chợ đêm ăn xiên nướng đi, tôi mời!"
Kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa Kỳ Liên và đám Trần Phương Châu càng thêm thân thiết, dần dần trở thành bạn tốt xưng huynh gọi đệ.
Một ngày nọ, Giang Hiệu Viện lại bị mấy đứa du côn kia quấy rầy. Giờ tan học đã qua từ lâu, trong trường gần như chẳng còn ai, bọn nó la hét đuổi theo cô chẳng chút kiêng dè. Giang Hiểu Viện dùng hết sức bình sinh mà chạy, cuối cùng vẫn bị đuổi kịp. Một đứa giằng lấy cặp sách của cô, xô cô ngã xuống đất. Giang Hiểu Viện tưởng lần này sẽ bị chúng đánh cho một trận no đòn thì có người xen ngang.
"Dừng tay. Bọn mày đang làm trò gì đấy? Suốt ngày bắt nạt một đứa con gái hay ho lắm hay sao? Có tin tao đi mách giáo viên không?" Trần Phương Châu cách đó không xa nhìn bốn thằng con trai xúm vào bắt nạt một đứa con gái gầy yếu thấy chướng mắt vô cùng, đành phải lên tiếng cản lại. Vừa nói cậu ta vừa làm bộ xắn tay áo lên ra vẻ khí phách, trên tay còn cầm chiếc kem ốc quế đang ăn dở. Tiếc là lời đe doạ mách giáo viên của cậu ta không khiến mấy đứa du côn kia sợ hãi, ngược lại chúng còn tiến lên bao vây cậu ta, vênh mặt nói với giọng điệu thách thức.
"Mày mách đi. Tao cho mày mách thầy cô đấy."
"Liên quan gì đến mày không, hả?"
"Thích mách lẻo đúng không?"
Trần Phương Châu thấy bọn nó như muốn đánh luôn cả mình thì chẳng còn giữ được vẻ khí phách lúc trước, vừa run rẩy lùi lại vừa gẩy gẩy Kỳ Liên đang ngồi ăn kem ở bồn cây phía sau cậu ta. "Kỳ Liên, bọn nó muốn đánh tôi kìa."
Kỳ Liên vừa ăn kem vừa thản nhiên đáp. "Chẳng phải cậu muốn đi mách thầy cô sao?"
"Ừ nhỉ?" Kỳ Liên đã lên tiếng, nam sinh béo có chỗ dựa lập tức đứng thẳng lưng, lấy lại khí thế lúc trước chỉ tay vào bọn du côn trước mặt. "Bọn mày chờ đó, tao đi báo thầy cô ngay đây."
"Đi đi, chờ mày đấy." Trần Phương Châu vừa đi, đám du côn lập tức quay sang Kỳ Liên, người vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt chăm chú ăn kem, như thể mọi chuyện đang xảy ra xung quanh chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Dáng vẻ không để thứ gì vào mắt này của cậu khiến bọn nó cực kỳ ngứa mắt.
"Còn mày nữa, sao không đi cùng nó?"
Tóc húi cua, đại ca của cả bọn túm áo Kỳ Liên gây sự. "Lo chuyện bao đồng, muốn ăn đập phải không?"
Kỳ Liên ném mạnh chiếc kem xuống đất, nắm đấm vừa nhanh vừa mạnh nện thẳng vào ngực tóc húi cua, khiến nó ngã văng xuống đất trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ba tên đồng bọn thấy vậy nhìn nhau ra hiệu rồi cùng lúc lao lên thì đứa chịu một đạp, đứa ăn một đấm, đứa lại bị đầu gối thúc mạnh vào bụng. Chỉ bằng một cú đánh đã làm cho cả bốn đứa du côn nằm rạp dưới đất nhất thời chưa dậy được, bọn nó liền biết Kỳ Liên không phải người chúng có thể đụng vào.
Kỳ Liên hướng bọn nó hất cằm, ý hỏi còn muốn tiếp tục đánh không, đứa nào đứa nấy vội lắc đầu cười gượng, chắp tay khom lưng xin lỗi cậu rồi khúm núm kéo nhau bỏ chạy. Trước khi đi, bọn nó còn không quên đe doạ Giang Hiểu Viện đang ngồi xổm dưới đất bên cạnh mớ sách vở vương vãi. "Mày chờ đấy, còn chưa xong đâu."
Kỳ Liên đứng đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Hiểu Viện, Giang Hiểu Viện cũng nhìn lại cậu. Vừa được tận mắt chứng kiến khả năng đánh đấm thành thạo của Kỳ Liên, cô run rẩy nuốt nước bọt, rất sợ cậu đánh thêm cả mình. May là Kỳ Liên chỉ nhìn Giang Hiểu Viện vài giây rồi xoay người rời đi, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thu dọn cặp sách ra về.
Với tính cách có thù tất báo của bọn du côn kia, Giang Hiểu Viện đoán thể nào ngày mai chúng nó cũng kéo thêm người đến tìm Kỳ Liên để trả lại những đòn đánh phải chịu hôm qua. Nhưng mọi chuyện không hề giống như Giang Hiểu Viện nghĩ. Mấy đứa kia chẳng những không tìm Kỳ Liên trả thù, mà vừa thấy cậu từ xa đã vội đi đường vòng. Nếu không kịp tránh, bọn nó sẽ cúi mặt đi thật nhanh, không dám chậm trễ một giây nào. Đối với Giang Hiểu Viện chúng hống hách bao nhiêu, thì trước mặt Kỳ Liên lại hèn mọn bấy nhiêu.
Giang Hiểu Viện đang chẹp miệng cảm thán trong lòng như vậy thì đột nhiên, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô tin rằng bằng cách này, cô có thể thoát khỏi sự quấy rối của đám du côn kia. Và đúng như Giang Hiểu Viện mong đợi, chỉ cần cô ở gần Kỳ Liên trong bán kính 10 mét, đám du côn kia sẽ không dám làm gì cô. Vì sự yên ổn của bản thân, Giang Hiểu Viện bắt đầu "tình cờ" xuất hiện ở những nơi có sự hiện diện của Kỳ Liên.
Kỳ Liên cùng nhóm bạn xuống canteen trường mua nước ngọt và đồ ăn vặt, Giang Hiểu viện giữ khoảng cách 5 mét đi sau lưng bọn họ. Liếc thấy bọn bắt nạt đang đi về phía mình, cô liền rảo bước chạy đến ngang hàng với hội của Kỳ Liên, không quên chú ý đứng cách ra 2 mét. Canteen là nơi ai cũng có thể đến, người trước người sau chen nhau là chuyện bình thường, chắc chắn Kỳ Liên sẽ không nghi ngờ, Giang Hiểu Viện nghĩ vậy.
Tan học, Giang Hiểu Viện tiếp tục lẽo đẽo theo sau Kỳ Liên đi ra cổng trường.
Hôm nay có kết quả thi cuối kỳ, trái ngược với bảng điểm thê thảm không nỡ nhìn của đám Trần Phương Châu, Kỳ Liên bất ngờ nằm trong top 10 toàn khối. Phương Viễn đi bên cạnh Kỳ Liên khoác vai cậu ca ngợi. "Anh Kỳ đỉnh vãi. Chơi game hay đánh nhau đều giỏi thì thôi, ngay cả thành tích học tập cũng xuất sắc như vậy. Bái phục!"
Một đứa khác tiếp lời. "Đừng thấy anh Kỳ cà lơ phất phơ mà nhầm. Thật ra anh Kỳ của chúng ta đã học xong chương trình học cấp 3 từ lâu rồi. Bài thi cuối kỳ chỉ như một bữa sáng thôi."
Cả đám cười hềnh hệch tiếp tục tung hô Kỳ Liên lên mây. Trước lời tán thưởng của bọn họ, Kỳ Liên vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt như mọi khi. Đối với cậu, chuyện này chẳng có gì đáng để khoe khoang hay tự hào cả. Dù cậu có đạt được thành tích tốt hơn nữa, ông ta cũng chẳng thèm để mắt đến.
Giang Hiểu Viện ở phía sau dỏng tai nghe đám Trần Phương Châu nói chuyện, âm thầm tự hỏi không biết một người đến trường để ngủ, tan học không gây sự đánh nhau thì ở quán net chơi game làm cách nào có thể học giỏi như vậy. Vừa thoáng nghe tiếng tóc húi cua hùng hổ gào tên mình, Giang Hiểu Viện vội vàng chen lên đi trước mặt Kỳ Liên, còn chú ý giữ khoảng cách không gần không xa. Cô cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, ở góc độ không ai thấy đang bối rối vò vò đoạn dây thừa ở quai đeo balo, chốc chốc lại lén lút liếc mắt quan sát phản ứng của Kỳ Liên đang đi đằng sau.
Kỳ Liên và đám Trần Phương Châu vô cùng khó hiểu trước hành động kỳ quặc của Giang Hiểu Viện. Bọn họ đang vui vẻ nói chuyện, tự dưng nhỏ này từ đâu chen lên chắn trước mặt, đã thế còn đi chậm như rùa bò, không hiểu cậu ta bị chạm dây thần kinh nào nữa.
Kỳ Liên nghi hoặc quay đầu nhìn phía sau, thấy bốn thằng bắt nạt Giang Hiểu Viện ngày đó đang hung tợn nhìn cô chằm chằm. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Kỳ Liên, bọn du côn hiểu lầm rằng cậu đang cảnh cáo chúng vì dám nhìn chằm chằm sau lưng cậu, thế là chúng hoảng sợ liếc ngang liếc dọc, giả vờ không nhìn thấy Kỳ Liên.
Thấy thái độ của bọn nó, Kỳ Liên lờ mờ đoán ra vì sao Giang Hiểu Viện gần đây luôn nhiều lần "trùng hợp" lảng vảng xuất hiện trong tầm mắt cậu. Nhưng chuyện này không gây ra phiền phức gì cho cậu, Kỳ Liên cũng lười chấp nhặt với một đứa con gái. Muốn đi theo thì đi, đừng làm phiền đến cậu là được.Hết chương 3.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc fic. Chúc mọi người năm mới bình an, thuận lợi và nhiều niềm vui 🫶
![](https://img.wattpad.com/cover/361922175-288-k837025.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Chệch quỹ đạo/Hoàn] Thiên Giáng Kỳ Viện
FanfictionFic được lấy cảm hứng và dựa trên tình tiết của phim Chệch quỹ đạo - Nam chính: Kỳ Liên (Lâm Nhất), Nữ chính: Giang Hiểu Viện (Lưu Hạo Tồn). Tác giả: Mộ Đan Cố vấn + beta: Kiều và Cherry Cp: Kỳ Liên x Giang Hiểu Viện Thể loại: hiện đại, thanh xuân...