Chương 12

34 4 0
                                    

"Để nâng cao tinh thần bảo vệ môi trường, sở giáo dục huyện sẽ tổ chức một buổi lao động công ích trồng cây xanh dành cho học sinh cao trung, thời gian đã định là chủ nhật tuần này, bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc vào 3 giờ chiều. Đây là hoạt động tự nguyện không bắt buộc, các em có thể tự do lựa chọn tham gia hoặc không. Tuy nhiên, học sinh nào tham gia sẽ được cộng điểm rèn luyện để xét xếp loại hạnh kiểm. Các em cân nhắc rồi đăng ký với lớp trưởng, ngày mai lớp trưởng gửi lại dánh sách cho tôi. Cả lớp nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi ạ."

"Tốt, bài học hôm nay dừng ở đây. Các em chuẩn bị bài vở cho tiết sau đi."

Chủ nhiệm vừa đi khỏi, cả lớp liền xôn xao bàn tán. Ngoài lịch học cố định ở trường, rất nhiều học sinh còn học thêm các lớp phụ đạo và luyện thi bên ngoài vào cuối tuần. Phần lớn học sinh trong lớp đều có hạnh kiểm tốt, vì vậy, việc mất một ngày chủ nhật để đi trồng cây thay vì học tập hay nghỉ ngơi với họ chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Nhóm học sinh có hạnh kiểm kém thì càng khỏi phải nói, nếu quan tâm đến chuyện thành tích này nọ thì đã không để bị hạnh kiểm kém rồi. Đến cuối ngày, danh sách đăng ký tham gia mới chỉ có hai cái tên, một là lớp trưởng, hai là Giang Hiểu Viện.

Giang Hiểu Viện đứng đầu khối 12, đương nhiên thành tích lẫn hạnh kiểm của cô không có gì phải bàn. Giang Hiểu Viện không có điều kiện đi học thêm, chủ nhật nếu không tự học thì cũng giúp bà nội làm việc nhà, cơ bản là không bận việc gì quan trọng. Tham gia hoạt động lần này vừa làm được việc có ích, vừa được bao ăn trưa, coi như đi dã ngoại lại còn được cộng điểm, cũng không tệ lắm. Giang Hiểu Viện không định đi một mình, cô còn muốn rủ thêm cả Kỳ Liên nữa.

Trên đường về, lúc ngồi sau xe Kỳ Liên, Giang Hiểu Viện hỏi. "Chủ nhật tuần này cậu có bận gì không?"

Kỳ Liên nhìn Giang Hiểu Viện qua gương chiếu hậu. "Không. Sao thế?"

"Vậy cậu tham gia hoạt động trồng cây đi. Thành tích của cậu rất tốt, nhưng xếp loại hạnh kiểm không ổn lắm, sẽ ảnh hưởng đến việc thi đại học."

"Tôi không đi."

"Không đi thật à?"

"Ừ."

"Vậy thôi tôi đi một mình."

Kỳ Liên đột ngột phanh kít lại, xoay hẳn người ra sau nhìn Giang Hiểu Viện. Giang Hiểu Viện tủm tỉm cười, hất cằm nói với cậu. "Bây giờ có đi không?"

"... Đi."

Đám Trần Phương Châu thấy Kỳ Liên và Giang Hiểu Viện tham gia thì hùa theo đăng ký. Lớp trưởng cũng tích cực vận động thêm, cuối cùng chốt danh sách có mười mấy người, không ít thảm thương như trước nữa.

7 giờ sáng chủ nhật, nhà trường sắp xếp vài chiếc xe lớn đưa học sinh di chuyển đến địa điểm tổ chức hoạt động. Chỗ đó cách trường trung học Nam Xuyên không xa lắm, khoảng một tiếng sau đã tới nơi.

Tập hợp xếp hàng và điểm danh xong, mỗi lớp đi theo một chuyên viên phụ trách nghe họ hướng dẫn. Nhiệm vụ của học sinh tình nguyện là trồng cây non xuống đất, đảm bảo cây đứng thẳng vững vàng, không xiêu vẹo dễ đổ là được. Chuyên viên hướng dẫn phát cho mỗi người một đôi găng tay và một chiếc xẻng rồi dẫn họ đến khu vực mình phụ trách bắt đầu làm việc.

[Fanfic Chệch quỹ đạo/Hoàn] Thiên Giáng Kỳ ViệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ