Chương 19

11 0 0
                                    

Trong sự mong đợi của toàn thể phụ huynh, học sinh cả nước, cuối cùng ngày công bố điểm thi đại học đã đến. Trong nhà không có internet, Giang Hiểu Viện theo Kỳ Liên tới quán net, mỗi người ngồi một máy, hồi hộp gõ số báo danh vào ô tìm kiếm.

Giang Hiểu Viện đặt tay lên phím enter, nhắm tịt mắt lại. "Kỳ Liên, cậu sẵn sàng chưa?"

Kỳ Liên thấy Giang Hiểu Viện như vậy thì bật cười. "Sẵn sàng rồi."

"Tốt. Chuẩn bị nhé. Một, hai, ba!"

Giang Hiểu Viện vừa dứt lời, hai người đồng thời nhấn xuống phím enter. Kỳ Liên nhìn điểm của mình rồi lại xem của Giang Hiểu Viện, sự hồi hộp phút chốc hoá thành niềm vui và mãn nguyện. Kỳ Liên nhẹ nhàng kéo tay đang che mắt của Giang Hiểu Viện xuống. "Cậu xem đi."

Tổng số điểm của Giang Hiểu Viện là 584, Kỳ Liên theo sau với điểm số là 575.

"Tốt quá, thực sự tốt quá rồi." Giang Hiểu Viện hưng phấn kéo tay Kỳ Liên không ngừng lay qua lay lại, nụ cười trên miệng sắp kéo tới tận mang tai.

Điểm thi của Giang Hiểu Viện không chỉ cao nhất trường mà còn xuất sắc đứng đầu huyện Bạch Dương. Chủ nhiệm vừa biết được tin này liền vui sướng báo ngay cho Giang Hiểu Viện, thuận tiện hỏi thăm về việc đăng ký nguyện vọng của cô. Nghe Giang Hiểu Viện báo tên ba trường đều thuộc tuyến đầu, chủ nhiệm lớp cười không dứt nói liền ba chữ tốt, lại dặn dò Giang Hiểu Viện một số điều cần lưu ý rồi mới vừa lòng cúp máy.

Thời gian này phần lớn các gia đình có con em thi đại học đều trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày đau dàua tính toán điểm như vậy nên học trường nào, chuyên ngành nào mới tốt.

Đám con trẻ trái lại thả lỏng hơn, biết điểm rồi thì không cần phải thấp thỏm nữa. Kỳ Liên cùng Giang Hiểu Viện tụ tập với đám Trần Phương Châu liên hoan một bữa, ăn mừng bọn họ đã thoát hỏi kỳ thi đại học. Hai người đều nắm chắc có thể đậu khoa mình chọn rồi liền yên tâm chờ giấy báo trúng tuyển gửi đến, thảnh thơi đặt chuyện này sang một bên, nên làm cái gì thì làm cái đó.

Đám Trần Phương Châu nghe mà chỉ biết ước. Dù thời gian cuối được Kỳ Liên đốc xúc học tập cũng đã cố gắng, nhưng lực học hạn chế lại có nhiều lỗ hổng kiến thức, thành tích của mấy người họ đều không quá khả quan, cố lắm cũng chỉ đậu vào trường đại học hạng ba hoặc trường cao đẳng, trường dạy nghề.

Kỳ Liên vừa gắp thịt bò cho Giang Hiểu Viện vừa hỏi đám bạn. "Các cậu có tính toán gì chưa?"

Trần Phương Châu thật thà đáp. "Tôi học hành không giỏi, vào đại học hạng ba sau này cũng khó mà cạnh tranh được với sinh viên tốt nghiệp từ các trường top đầu. Thôi thì lùi một bước trời cao biển rộng, học lấy một cái nghề, dù không thể làm tinh anh trong xã hội, nhưng cũng không đến nỗi không tìm được việc làm nuôi sống bản thân."

Phương Viễn gật gù tán thành. "Nghe cũng không tệ. Trong nhà tôi có tiệm cơm, tôi dự định đi học nấu ăn rồi về trông coi tiệm cơm cho tốt. Nếu ông trời chiếu cố sẽ mở thêm vài tiệm nữa, làm ông chủ lớn. Hehe."

Mấy đứa còn lại có người học tiếp, có người chọn tìm việc làm luôn. Lựa chọn của mỗi người đều không giống nhau, nhưng ai cũng tràn ngập niềm tin và hy vọng vào tương lai.

[Fanfic Chệch quỹ đạo/Hoàn] Thiên Giáng Kỳ ViệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ