Chương 7

16 3 2
                                    

Ở trường học lúc này đang là giờ nghỉ giải lao, Giang Hiểu Viện và đám bạn của Kỳ Liên túm tụm lại gọi điện thoại cho Trần Phương Châu.

"Béo à, tình trạng sức khoẻ của anh Kỳ như thế nào rồi?"

"Bác sĩ bảo đã tốt lên rồi, giờ ở lại theo dõi thêm đến chiều, nếu ổn định sẽ được xuất viện luôn. Có gì mới tôi sẽ báo, các cậu yên tâm đi." Trần Phương Châu ở đầu dây bên kia đáp.

"Được được, nhớ báo cho bọn tôi đấy."

Biết Kỳ Liên đã ổn, trong lòng bọn họ đều nhẹ nhõm hẳn. Một đứa gợi ý. "Vậy tan học bọn mình đến thăm anh Kỳ nhé?"

Giang Hiểu Viện lắc đầu. "Tôi có việc bận, không thể đi cùng các cậu được. Tôi sẽ đến thăm cậu ấy sau."

"Được, quyết định như vậy đi."

Kết thúc công việc ở tiệm làm tóc, Giang Hiểu Viện không về ngay mà ghé qua nhà Kỳ Liên thăm cậu. Buổi chiều Kỳ Liên đã được bác sĩ đồng ý cho xuất viện về nhà dưỡng bệnh.

Kỳ Liên đang nằm trên giường thì nghe thì thấy tiếng chuông cửa. Đám bạn đến thăm cậu đã về từ sớm, Trần Phương Châu cũng vừa đi không được bao lâu, chẳng biết ai lại đến giờ này. Kỳ Liên nghĩ chắc là có đứa trẻ con nhà nào đó nghịch ngợm, nên cũng lười xuống giường, định mặc kệ tiếng chuông. Nhưng có vẻ người bấm chuông đang dần mất kiên nhẫn, bấm liên tục nhiều lần, Kỳ Liên bị phiền đành phải dậy mở cửa, xem xem nhãi con nào to gan như vậy.

Chờ thật lâu không thấy ai mở cửa, Giang Hiểu Viện bắt đầu lo lắng thì cửa lớn trước mặt mở ra. Cô không chú ý đến ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên của Kỳ Liên, ngay lập tức nói. "Cậu làm gì mà mở cửa lâu thế? Tôi còn tưởng cậu lại ngất lịm đi rồi."

Kỳ Liên nhíu mày hỏi ngược lại cô. "Giờ này cậu không về nhà đi, còn đến đây làm gì?" Con gái về nhà buổi tối một mình vốn đã không an toàn, thế mà còn dám la cà.

"Tôi đến thăm cậu chứ làm gì. Cậu đã ăn tối chưa? Còn mệt lắm không?"

Bình thường nghe Giang Hiểu Viện hỏi liên thoắng như vậy, Kỳ Liên sẽ thấy rất phiền, nếu không bỏ ngoài tai thì cũng sẽ kêu cô im miệng. Nhưng bây giờ cậu không chỉ không thấy phiền, ngược lại còn thấy vui vui vì được cô quan tâm, kiên nhẫn trả lời từng câu một. "Tôi ăn rồi, không mệt nữa."

Giang Hiểu Viện mỉm cười. "Vậy là tốt rồi. Ngày mai tôi sẽ mang bữa sáng tới cho cậu."

Kỳ Liên không trực tiếp trả lời mà nói sang chuyện khác. "Đi thôi, tôi đưa cậu về."

Giang Hiểu Viện đời nào lại để một bệnh nhân buổi chiều vừa xuất viện, còn đang ăn mặc phong phanh đưa mình về nhà, vội vã từ chối. "Không cần đâu, ngày nào tôi chẳng đi một mình. Cậu vào nghỉ sớm đi."

Kỳ Liên cũng không ép buộc thêm, cậu chìa tay ra. "Điện thoại của cậu đâu, đưa tôi mượn."

Giang Hiểu Viện không hiểu Kỳ Liên muốn làm gì, nhưng vẫn đưa chiếc điện thoại màn hình đen trắng đã mờ hết phím số của mình cho cậu.

[Fanfic Chệch quỹ đạo/Hoàn] Thiên Giáng Kỳ ViệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ