Chương 17

8 1 0
                                    

Kỳ Liên giao xong đơn hàng cuối cùng liền vào bệnh viện thăm bà Giang. Có lẽ vì hôm nay vui vẻ nên khí sắc lẫn tinh thần của bà đều tốt lên rất nhiều, nói chuyện với Kỳ Liên một lúc lâu mới nghỉ ngơi. Biết bà sắp làm phẫu thuật, cậu vui mừng từ tận đáy lòng, mối lo bấy lâu nay cũng được gỡ xuống.
Có bà ở đó nên Giang Hiểu Viện cũng không tiện nói Kỳ Liên, đợi đến khi tiễn cậu về mới hỏi cậu. "Kỳ Liên, cô chủ nhiệm nói gần đây cậu thường xuyên cúp học. Có phải cậu lại ra quán net chơi game không?" Giọng điệu của cô rất nghiêm túc, chân mày cau lại, có vẻ hơi giận.
Kỳ Liên cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình, một lúc lâu sau vẫn không trả lời. Cậu không muốn nói dối Giang Hiểu Viện, càng không muốn cô biết cậu nghỉ học để đi làm thêm, do dự mãi rồi quyết định im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận, kệ cho Giang Hiểu Viện muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Sự im lặng giống như cam chịu của Kỳ Liên khiến Giang Hiểu Viện tưởng rằng cậu cúp học đi chơi game thật, cô làu bàu mắng. "Tôi vắng mặt một cái là cậu lại chứng nào tật nấy. Sắp thi đến nơi rồi, cậu chểnh mảng như thế làm sao mà đạt kết quả tốt được. Cậu không muốn học chung trường với tôi nữa à?"
Kỳ Liên lập tức phủ nhận. "Không phải vậy đâu."
Giang Hiểu Viện nói. "Vậy thì cậu không được cúp học nữa, phải chăm chỉ đi học ôn tập thật tốt cho tôi, rõ chưa?"
"Tôi biết rồi, sẽ không nghỉ học nữa đâu."
Thấy Kỳ Liên đã biết sai, thái độ nhận lỗi cũng tốt, Giang Hiểu Viện mới vừa lòng bỏ qua cho cậu.
Kỳ Liên định đưa khoản tiền lương làm thêm một tháng qua cho Giang Hiểu Viện, nhưng sợ cô lại gặng hỏi nên cậu đành thôi, để sau này nếu cô cần thì đưa sau cũng không muộn. Hôm sau giao hàng xong, Kỳ Liên đề cập với chủ cửa hàng đồ khô chuyện xin nghỉ, lý do là bận ôn thi đại học.
Chị Kiều vẫn cho rằng Kỳ Liên là con nhà giàu bỏ nhà đi bụi, sớm muộn gì cậu cũng phải về nhà nên đã liệu trước cậu sẽ sớm nghỉ việc. Cô chỉ bất ngờ lý do cậu nghỉ việc lại là vì thi đại học, chẳng có đứa trẻ nào bỏ nhà đi lại quan tâm đến chuyện học hành thi cử như thế cả. Thắc mắc là thế nhưng chị Kiều không phải người thích tọc mạch chuyện riêng của người khác, không hỏi gì thêm liền đồng ý. Đưa tiền công ngày làm việc cuối cùng cho Kỳ Liên, chị cười bảo. "Thi tốt nhé. Khi nào có giấy trúng tuyển thì mang về đây, chị mời cậu một bữa."
"Cảm ơn chị Kiều."
Chị Kiều nhìn bóng dáng Kỳ Liên dần khuất phía cuối đường trong lòng có chút luyến tiếc. Chị thở dài một hơi, mở máy tính lên mạng đăng bài tuyển nhân viên mới.
Cuộc phẫu thuật của bà Giang rất thành công. Nằm viện theo dõi thêm một tuần, bà được cho xuất viện, Giang Hiểu Viện cũng dọn về nhà ở để tiện chăm sóc bà. Chuyện bà Giang vì trả nợ mà làm việc đến kiệt sức phải nhập viện đã lan truyền khắp trong thôn. Những chủ nợ thường xuyên đến đòi tiền cũng bị người trong thôn kín đáo chỉ trích, biết hai bà cháu về nhà cũng không đến gây rối nữa. Vì vậy khoảng thời gian này trong nhà rất yên bình, đúng lúc để bà nội dưỡng bệnh và Giang Hiểu Viện chuyên tâm ôn tập.
Thoáng chốc, kỳ thi đại học đã đến. Sáng sớm ngày thi, Kỳ Liên tới đón Giang Hiểu Viện cùng nhau đến trường. Ngồi sau lưng Kỳ Liên, Giang Hiểu Viện hỏi. "Kỳ Liên, cậu có hồi hộp không?"
Kỳ Liên dừng lại cảm nhận vài giây rồi đáp. "Có một chút."
Giang Hiểu Viện gật gù bảo. "Tôi cũng vậy. Chúng ta phải nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, tránh làm ảnh hưởng đến khả năng phát huy bình thường."
Kỳ Liên ăn ý nói sang chuyện khác. "Sau khi thi xong cậu sẽ làm gì?"
"Ừm, để tôi nghĩ xem nào..."
Hai người câu được câu không nói chuyện, sự hồi hộp cũng theo câu chuyện biến mất lúc nào không hay. Trước khi tạm biệt nhau về phòng thi, Giang Hiều Viện cười híp mắt nói. "Kỳ Liên, làm bài thật tốt vào đấy."
Kỳ Liên cũng mỉm cười khích lệ. "Cậu cũng vậy nhé."
Ba ngày thi trôi qua rất nhanh. Ngoài cổng trường vây kín phụ huynh chờ đón con em mình. Học sinh từ trong trường ùa ra lao vào vòng tay gia đình, có người khóc, có người cười, dù kết quả thế nào thì họ cũng đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của đời học sinh rồi.
Phòng thi của Kỳ Liên gần cổng trường hơn nên cậu ra trước đợi Giang Hiểu Viện. Thấy bóng dáng cao cao nổi bật của Kỳ Liên ở phía xa, bước chân Giang Hiểu Viện vô thức nhanh hơn, dần chuyển thành chạy bước nhỏ. Cô phanh kít lại khi cách Kỳ Liên chỉ còn nửa mét. Khuôn mặt cô đỏ bừng, ánh mắt sáng bừng hỏi với giọng điệu đầy hưng phấn."Cậu làm bài thế nào? Tốt chứ?"
Chỉ nhìn biểu hiện của Giang Hiểu Viện, Kỳ Liên không hỏi cũng biết cô thi rất tốt, khiến cậu vốn chẳng có cảm xúc gì cũng bị vui lây. Cậu nhìn cô cười. "Phát huy bình thường, không tệ."
"Vậy là tốt rồi." Giang Hiểu Viện hớn hở kéo cổ tay Kỳ Liên đi về phía sân đậu xe. "Đi thôi. Bà nội ở nhà đã làm một bàn toàn món ngon, đợi bọn mình về ăn mừng đấy."
Bà Giang căn giờ rất chuẩn, món cuối cùng nấu xong vừa đúng lúc Giang Hiểu Viện và Kỳ Liên về đến nhà. Bưng tô canh nóng hổi đặt lên bàn, bà cười bảo. "Hai đứa rửa tay đi rồi ăn cơm."
Trên bàn bày đến cả chục món như ăn tết, bà Giang liên tục gắp món này món kia cho hai đứa cháu. "Thời gian qua hai đứa học hành vất vả gầy rộc cả đi rồi, nào, ăn nhiều vào."
"Cháu cảm ơn bà ạ." Kỳ Liên mỉm cười nói, trông rất hiền lành.
Giang Hiểu Viện cũng gắp thức ăn đặt vào bát của bà. "Bà cũng phải ăn thật nhiều vào, đừng chỉ gắp cho bọn con mà không ăn gì cả."
"Nhìn hai đứa ăn ngon là bà thấy no rồi. Thế nào, bài thi làm tốt đúng không?"
"Tất nhiên rồi ạ, cháu gái của bà là ai chứ? Là học sinh xếp thứ nhất toàn khối đấy." Giang Hiểu Viện kiêu ngạo hất cằm nói với giọng điệu đầy tự tin, làm bà nội và Kỳ Liên đều phải bật cười.
Ăn cơm xong ngồi chơi thêm một lát, Kỳ Liên chào bà rồi ra về, Giang Hiểu Viện đi theo tiễn cậu đến đầu ngõ. Kỳ Liên dắt xe đi bộ song song với Giang Hiểu Viện, chợt nhớ ra câu chuyện dang dở hai người nói với nhau trước khi thi. "Hôm trước cậu nói thi xong sẽ ngủ hết ba ngày ba đêm nhỉ? Thế ngủ chán rồi cậu định làm gì tiếp?"
Giang Hiểu Viện cũng đã nghĩ xong chuyện này, cô nói. "Tôi sẽ tìm việc làm thêm. Còn một khoảng thời gian nữa mới có điểm thi, cứ ở nhà chờ đợi thì chán lắm, vả lại tôi còn rất nhiều khoản nợ phải trả mà. Cậu thì sao? Sẽ không cắm rễ ở quán net chơi game đấy chứ?" Giang Hiểu Viện nghi ngờ nhìn Kỳ Liên.
Kỳ Liên lắc đầu, nói ra câu trả lời ngoài dự đoán của Giang Hiểu Viện. "Tôi cũng sẽ đi làm thêm." Nhìn nét mặt hiện rõ sự bất ngờ của cô, cậu cười bảo. "Bất ngờ lắm à?"
Giang Hiểu Viện cười híp mắt. "Bất ngờ chứ. Vậy mấy hôm nữa nghỉ ngơi đủ rồi, tôi với cậu cùng đi tìm việc làm, biết đâu lại thành đồng nghiệp đấy.
"Được. Cậu vào nhà đi, tôi về đây."
Lễ tốt nghiệp của trường trung học Nam Xuyên tổ chức vào buổi sáng sau kỳ thi đại học hai ngày. Gắng gượng chịu đựng cơn buồn ngủ khi nghe thầy hiệu trưởng phát biểu lan man suốt nửa tiếng, đám học sinh  ùa ra khỏi hội trường để chụp ảnh kỷ niệm.
"Mọi người nhìn vào ống kính nhé. Một, hai, ba. Cheese!"
Chụp xong ảnh kỷ niệm với lớp, mấy người Phương Viễn, Trần Phương Châu lại lôi kéo Kỳ Liên và Giang Hiểu Viện chụp ảnh chung. "Anh Kỳ, Hiểu Viện, đúng vào giữa đi."
"Tách." Khoảnh khắc đẹp nhất của đời học sinh cùng với nụ cười vui vẻ vô tư của bọn họ đã được máy ảnh lưu lại vĩnh viễn.
Giang Hiểu Viện và Kỳ Liên đều không thích chụp ảnh lắm, chụp vài tấm xong liền tách ra đi dạo. Đây là ngày cuối cùng bọn họ đến trường với tư cách là học sinh, Giang Hiểu Viện muốn ngắm nhìn thật kỹ ngôi trường cô đã gắn bó suốt ba năm qua.
"Kỳ Liên này, tôi chợt phát hiện tôi chưa từng dừng lại ngắm nhìn trường mình như thế này bao giờ. Trước khi cậu tới, mỗi ngày đến trường tôi đều vội vàng chạy trốn bọn bắt nạt, sau này có cậu bên cạnh thì tập trung học hành, chẳng khi nào được thảnh thơi đầu óc để ngắm nhìn này kia cả."
Kỳ Liên im lặng đi bên cạnh Giang Hiểu Viện, chăm chú lắng nghe cô giãi bày.
"Cậu nhớ không, chỗ bồn cây này là nơi cậu cứu tôi lần đầu tiên. Cậu vừa một mình đánh bốn đứa đến nỗi bỏ chạy xong liền quay qua nhìn tôi chằm chằm, tôi còn tưởng cậu sẽ đánh tôi một trận cơ."
Kỳ Liên nhíu mày không vui. "Trông tôi giống kẻ vô cớ đánh người thế à? Tôi có lý do gì để đánh cậu đâu."
Giang Hiểu Viện bĩu môi. "Ánh mắt cậu nhìn tôi lúc đó như muốn phóng băng giết chết tôi luôn ấy, không sợ mà được à? Còn lý do thì... vì tôi làm phiền cậu ăn kem?" Nói xong tự cô cũng cũng thấy lý do này hơi ngớ ngẩn, bật cười khúc khích. Kỳ Liên ở bên cạnh cũng cười theo.
Hai người thong thả đi vòng quanh trường, vừa đi vừa ôn lại những kỷ niệm dở khóc dở cười nhưng vô cùng quý giá đã cùng nhau tạo nên.
Lúc dừng lại nghỉ chân dưới cây cổ thụ ở sân sau trường, Kỳ Liên quyết định nói ra lời cậu đã muốn nói từ lâu. "Giang Hiểu Viện, cậu còn nhớ lời hứa của chúng ta ở tiệm salon ngày đó không?"
Giang Hiểu Viện ngượng ngùng cúi đầu, khẽ thì thầm. "Ừm, nhớ."
Kỳ Liên xoay người đứng đối diện với Giang Hiểu Viện. "Bây giờ đã thi xong rồi, cậu có thể nói cho tôi biết câu trả lời của cậu chưa?"
Hai má Giang Hiểu Viện ửng hồng. "Trả lời cái gì?"
Kỳ Liên tiếng thêm một bước về phía trước, đứng sát lại gần Giang Hiểu Viện, dịu dàng khom người thấp xuống để hai người đối mặt với nhau. "Cho tôi một danh phận mới, được không?"
Thoạt nhìn trông Kỳ Liên vô cùng bình tĩnh, thực ra trái tim trong lồng ngực cậu đang đập thình thịch, căng thẳng vô cùng. Giang Hiểu Viện là mối tình đầu của cậu, đây là lần đầu tiên cậu tỏ tình. Đợi mãi không thấy Giang Hiểu Viện nói gì, cậu bắt đầu hoang mang.
Ngay lúc Kỳ Liên tưởng rằng sẽ bị từ chối, Giang Hiểu Viện bất ngờ bước lên trước một bước. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng thổi vào tai Kỳ Liên, Giang Hiểu Viện ngọt ngào đáp.
"Được."

Hết chương 17.

[Fanfic Chệch quỹ đạo/Hoàn] Thiên Giáng Kỳ ViệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ