Chương 8

19 2 0
                                    


Vừa mới thi học kỳ xong, giai đoạn chưa có kết quả đối với những học sinh thành tích học tập kém như đám Trần Phương Châu luôn là thời điểm vui vẻ nhất. Tan học, Kỳ Liên và đám Trần Phương Châu kéo nhau đến quán net Thiên Hựu chơi game xả stress, tranh thủ hưởng thụ một chút trước khi buổi họp phụ huynh trả bảng điểm cuối kỳ. Chơi một mạch đến gần 9 giờ, bụng đói cồn cào sôi ùng ục cả đám mới lôi kéo nhau đi ăn xiên nướng ở chợ đêm.

"Mấy cậu ra đó trước đi, tôi đến sau." Kỳ Liên nói với bọn họ một tiếng rồi phóng xe điện đi mất, bỏ lại mấy đứa bạn ngơ ngác chưa kịp nói gì.

Cậu dừng xe trước tiệm làm tóc, tiện đường đưa Giang Hiểu Viện về nhà. Gần đây cậu tiện đường quá thường xuyên, con gái vốn rất nhạy cảm nên Giang Hiểu Viện cũng lờ mờ nhận ra sự khác thường đằng sau nhiều lần "tiện đường" ấy. Cô vừa định hỏi Kỳ Liên thì xe bỗng phanh gấp, cô theo quán tính đâm sầm vào lưng cậu.

Hai người bị một nhóm sáu bảy tên lưu manh cầm gậy bóng chày bằng gỗ chặn lại trên đoạn đường vắng gần tiệm tóc, trong đó có tóc húi cua và mặt rỗ thường hay bắt nạt Giang Hiểu Viện. Một đứa tóc dài nhuộm vàng đứng đằng trước có vẻ là đại ca cầm đầu nhìn Kỳ Liên cười lạnh.

"Kỳ Liên, lâu rồi không gặp. Dạo này mày sống tốt gớm nhỉ? Ôi chao, có cả bạn gái rồi cơ à. Vui vẻ quá nên mày quên món nợ giữa tao với mày rồi đúng không?"

Kỳ Liên quay đầu nói nhỏ với Giang Hiểu Viện, âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy. "Cậu đi xe điện của tôi chạy trước đi."

Giang Hiểu Viện hoang mang nhìn Kỳ Liên xuống xe, lạnh mặt nói với nhóm côn đồ đối diện. "Chúng mày muốn gì?"

Tóc vàng vỗ vỗ gậy bóng chày trên tay, ngả ngớn nói. "Muốn gì à? Chuyện ngày đó của tao với mày, rồi còn cả chuyện mày vì bạn gái bé nhỏ mà đánh mấy thằng em tao nữa, thù cũ hận mới, hôm nay tao sẽ tính cho rõ ràng. Anh em, lên!"

Kỳ Liên hướng Giang Hiểu Viện quát một tiếng "Đi mau" rồi lao vào đánh đấm. Giang Hiểu Viện không biết đi xe điện, cô sợ mình ngã lăn ra đấy lại làm vướng chân Kỳ Liên, càng không thể bỏ lại cậu mà chạy một mình. Suy nghĩ trong đầu Giang Hiểu Viện xoay chuyển rất nhanh, cô không đi xe điện mà lựa chọn chạy bộ, thuận tiện tìm một chỗ nào đó nấp rồi báo cảnh sát.

Nhưng chúng không chỉ nhằm vào một mình Kỳ Liên, bọn tóc húi cua còn muốn trả thù cả Giang Hiểu Viện. Đối thủ có đến bảy người, dù Kỳ Liên có kinh nghiệm đánh nhau phong phú cũng chẳng thể lấy một địch bảy, hơn nữa còn phải chú ý yểm hộ cho Giang Hiểu Viện đằng sau có cơ hội chạy thoát.

Tiếng đấm đá, la hét vang lên không ngừng. Kỳ Liên giành được một cây gậy gỗ, đánh hạ được bốn thằng nhưng cũng trúng vài gậy của bọn nó, trên mặt đã xuất hiện một vài chỗ bầm tím và vết xước rớm máu. Vất vả lắm cậu mới tranh thủ được một cơ hội cho Giang Hiểu Viện, thì tóc húi cua bất ngờ xông tới vung gậy đánh về phía cô. Kỳ Liên lập tức lao lên đẩy cô ra, không kịp tránh nên hứng trọn một gậy vào bả vai.

Giang Hiểu Viện bị đẩy ngã xuống liền hét lên. "Kỳ Liên!"

Bọn du côn định nhân cơ hội này đánh một trận cho hả giận thì nghe tiếng phụ nữ trung niên chua ngoa quát. "Mấy thằng lưu manh hư hỏng kia! Tối rồi không cút về nhà chúng mày đi, lại còn gây sự đánh nhau làm ồn không cho người khác nghỉ ngơi hả? Tao gọi cảnh sát đến gô cổ cả lũ chúng mày lại bây giờ đấy! Liệu hồn cút ngay cho bà!" Cửa sổ tầng hai của ngôi nhà nơi đám người đang đứng mở ra, bà dì béo sơn móng tay đỏ choét nhô đầu ra chỉ tay xuống.

[Fanfic Chệch quỹ đạo/Hoàn] Thiên Giáng Kỳ ViệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ