Một tháng trôi qua rất nhanh, quán net Thiên Hựu mà Kỳ Liên là khách quen đã sửa sang xong, đẹp đẽ khang trang hơn rất nhiều. Biết được tin, Giang Hiểu Viện hỏi Kỳ Liên. "Quán net cậu thường đến mở cửa trở lại rồi, cậu có cần ở lại tiệm tóc qua đêm nữa không?"
Kỳ Liên đang sì sụp ăn mì dừng lại động tác, tưởng là Giang Hiểu Viện muốn đuổi mình, cậu đặt hộp mì xuống bàn, lạnh lùng nói. "Không cần tôi doạ đám kia giúp cậu nữa?"
Giang Hiểu Viện vội vàng lắc đầu, cô nào dám chứ. "Không phải, tôi chỉ muốn hỏi thôi. Dù sao vì quán net đóng cửa cậu mới cần đến chỗ này và đồng ý giúp tôi mà."
Lúc này Kỳ Liên mới thôi lườm cô, cầm hộp mì lên ăn tiếp. "Tôi vẫn ở đây." Dù sao quán net cũng không thoải mái bằng ở đây, vừa có giường nằm lại vừa yên tĩnh.
Ngẫm thấy mình cũng đã thân thiết hơn với Kỳ Liên, Giang Hiểu Viện đánh liều hỏi thử điều mà cô luôn muốn hỏi lâu nay. "Ừm, cậu không có nhà à? Sao cứ qua đêm bên ngoài suốt vậy? Bố mẹ cậu không quản cậu sao?"
Kỳ Liên thờ ơ trả lời từng câu một. "Có. Không muốn về. Không quản."
Nghe nhiêu đó Giang Hiểu Viện cũng đoán được tình hình trong nhà Kỳ Liên khá phức tạp. Sợ hỏi nhiều đụng tới chuyện không vui của cậu, cô không tiếp tục chủ đề này nữa. Có điều, hình ảnh Kỳ Liên trong lòng cô đã từ một học bá kiêm giáo bá lạnh lùng trở thành cải thìa nhỏ cha không thương, mẹ không yêu, không nơi nương tựa. Kỳ Liên đã giúp Giang Hiểu chuyện lớn, hiện tại cũng có thể coi là người bạn duy nhất của cô, cô quyết định sẽ quan tâm, đối xử với cậu tốt hơn nữa.
Thoáng chốc đã đến mùa đông, Kỳ Liên vẫn qua đêm ở tiệm làm tóc như cũ. Mặc dù có mang theo áo ấm, Kỳ Liên vẫn không tránh khỏi bị cảm lạnh. Đưa Giang Hiểu Viện đến tiệm làm tóc xong, Kỳ Liên không đến quán net mà đi mua chút thuốc cảm, về nhà ăn qua loa gì đó uống thuốc rồi nằm nghỉ, đợi lát nữa tốt lên sẽ tới tiệm làm tóc.
Giang Hiểu Viện đợi mãi, đến 9 giờ 30 vẫn không thấy Kỳ Liên đến. Cô không thể chờ muộn hơn được, sợ bà sẽ lo lắng, nên đành khoá cửa đi về. Hôm sau Kỳ Liên cũng không đi học, Giang Hiểu Viện hỏi đám Trần Phương Châu. "Kỳ Liên nghỉ học có nói với các cậu không?"
Bọn họ đáp. "Không, thỉnh thoảng cậu ấy cũng cúp học mà, báo cho bọn tôi làm gì chứ."
Không hiểu sao Giang Hiểu Viện thấy hơi lo lắng, bèn hỏi bọn họ địa chỉ nhà Kỳ Liên, cô phải qua xem trực tiếp mới yên tâm được. Thái độ của Giang Hiểu Viện làm đám Trần Phương Châu bị cuốn theo, sau khi tan học bọn họ cũng cùng cô đến nhà Kỳ Liên.
Giang Hiểu Viện nhìn căn biệt thự trước mặt mà choáng váng. Bình thường thấy Kỳ Liên thường xuyên ở quán net cô cũng đoán được điều kiện gia đình cậu không tệ, nhưng không nghĩ tới lại giàu có đến mức này.
Xe điện của Kỳ Liên dựng ở trong sân, hẳn là lúc này cậu đang ở nhà. Mấy người bấm chuông cửa mấy hồi cũng không thấy ai ra mở cửa. Trần Phương Châu thử đè tay nắm cửa đẩy vào, vậy mà cửa không khoá. Trong ngôi nhà rộng lớn chẳng có một bóng người. Bọn họ gọi to mấy tiếng cũng không thấy ai đáp lại. Do dự một lát, họ quyết định vào phòng ngủ tìm thử xem sao.
Lúc họ tìm thấy Kỳ Liên, cậu đang nằm trên giường đắp chăn kín mít, hai mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng. Giang Hiểu Viện vừa chạm vào trán cậu đã bị nhiệt độ nóng bỏng tay làm cho hoảng hồn. "Kỳ Liên sốt rồi, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện."
Cả bọn ba chân bốn cẳng đưa Kỳ Liên đến bệnh viện, nhìn theo cậu bị đẩy vào phòng cấp cứu, rồi xếp hàng ngồi đợi trên băng ghế bên ngoài.
Qua một lúc, Giang Hiểu Viện bình tĩnh lại mới nói với Trần Phương Châu. "Quên mất, mau báo cho bố mẹ Kỳ Liên biết đi."
Trần Phương Châu im lặng một lúc mới nói. "Vô ích thôi. Nếu họ quan tâm đến cậu ấy dù chỉ một chút, cậu ấy đã không sống buông thả thành như vậy."
Giang Hiểu Viện bối rối. "Vậy chẳng phải không có ai chăm sóc cậu ấy hay sao? Làm thế nào bây giờ?"
Trần Phương Châu nói. "Đêm nay để tôi trực cho, bố mẹ tôi biết cậu ấy, họ sẽ đồng ý thôi. Tạm thời như vậy đã."
Cả bọn gật gật đầu, Giang Hiểu Viện nói thêm. "Vậy lát nữa cậu về nhà nói với bố mẹ và mang chút đồ cá nhân cho cậu ấy, tôi ở đây đợi cậu quay lại."
Bọn họ vừa bàn bạc xong thì cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ nói. "Ai là người nhà bệnh nhân?"
"Bọn cháu là bạn cậu ấy. Bác sĩ ơi cậu ấy có sao không ạ?"
Nhìn cả bọn còn đang mặc đồng phục, bác sĩ nhíu mày. "Bố mẹ cậu ta đâu?"
Trần Phương Châu đáp. "Bố mẹ cậu ấy đi công tác xa, ở đây không có người thân nào khác. Bác sĩ cứ nói với bọn cháu đi ạ."
"Cậu ta bị cảm lạnh, đã sốt cao mấy tiếng rồi, may là mấy đứa phát hiện đưa đến bệnh viện kịp thời, không bị trở nặng thành viêm phổi. Trước mắt tình hình đã ổn định, cậu ta đã tiêm thuốc hạ sốt và đang truyền dịch, chắc một hai tiếng nữa sẽ tỉnh lại." Bác sĩ dặn dò thêm một vài điều cần chú ý, nhắc bọn họ đi đóng viện phí rồi rời đi.
Cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Đám Trần Phương Châu nhủ thầm may Giang Hiểu Viện làm người cẩn thận, nếu không chẳng có ai phát hiện ra Kỳ Liên ốm nặng như vậy cả. Sau chuyện này, bọn họ càng quý mến cô hơn. Tiện viện phí không nhiều lắm, mỗi người góp một ít là đủ. Sau khi đóng xong viện phí, đám Trần Phương Châu mới tạm yên tâm lục tục ra về.
Giang Hiểu Viện gọi nhờ một cuộc điện thoại đến tiệm làm tóc xin nghỉ buổi tối nay, hứa sáng mai sẽ đến tiệm dọn sớm cho kịp giờ mở cửa. Xong xuôi đâu đó, cô mới trở lại phòng bệnh ngồi bên giường trông chừng Kỳ Liên.
Khi Kỳ Liên tỉnh lại đã là hai tiếng sau. Mất một lúc, cậu mới nhận ra mình đang ở bệnh viện. Trong người nặng như đổ chì, Kỳ Liên cũng không muốn động đậy, nghiêng đầu đánh giá xung quanh phòng bệnh, cậu thấy Giang Hiểu Viện đang nằm gục bên giường, không biết cô lo lắng điều gì mà khi ngủ vẫn cau mày. Kỳ Liên gọi khẽ. "Giang Hiểu Viện. Giang Hiểu Viện."
Giang Hiểu Viện giật mình ngẩng đầu lên, thấy Kỳ Liên đã tỉnh thì mừng rỡ. "May quá cậu tỉnh rồi. Tôi và đám Trần Phương Châu đến nhà tìm cậu mới biết cậu bị sốt cao đến mức hôn mê luôn. Sao cậu ốm mà không nói với ai một tiếng, suýt chút nữa là sốt hỏng người rồi đấy."
Lúc đầu Kỳ Liên chỉ nghĩ là cảm cúm bình thường, uống thuốc xong ngủ một giấc là khỏi, không nghĩ tới khi tỉnh lại đã ở trong bệnh viện. Cậu lười giải thích với Giang Hiểu Viện, nói sang chuyện khác. "Có gì ăn không?"
Giang Hiểu Viện chưa kịp trả lời thì Trần Phương Châu đẩy cửa bước vào, trong tay còn xách theo bình giữ nhiệt. "Kỳ Liên tỉnh rồi à? Nghe tôi nói cậu ốm nằm viện, mẹ tôi liền nấu cháo bảo tôi mang tới cho cậu. Nào, mau ăn đi cho nóng."
"Làm phiền dì rồi, giúp tôi chuyển lời cảm ơn đến dì nhé." Kỳ Liên nhận lấy bình cháo, chậm rãi xúc từng thìa.
Trần Phương Châu đã đến, bây giờ cũng sắp 9 giờ, Giang Hiểu Viện liền nói. "Trần Phương Châu, vậy cậu ở lại trông chừng Kỳ Liên nhé, sáng mai tôi sẽ ghé qua sớm mang bữa sáng cho hai cậu. Tôi về trước đây, tạm biệt."
Giang Hiểu Viện đi rồi, Trần Phương Châu quay qua nói với Kỳ Liên. "Lần này may mà có Giang Hiểu Viện. Cậu không khoẻ cũng chẳng chịu nói với ai, Giang Hiểu Viện lo lắng muốn tới nhà tìm cậu, bọn tôi đi cùng mới phát hiện ra cậu sốt cao nằm bẹp ở nhà. Giang Hiểu Viện này cũng có tình có nghĩa lắm, không uổng công cậu giúp cậu ấy."
Kỳ Liên thấp giọng nói. "Cảm ơn."
Trần Phương Châu xua tay. "Lần sau có việc phải nhớ báo cho bọn tôi biết. Lúc bọn tôi tìm thấy cậu trong phòng, ôi mẹ ơi, doạ chết bảo bảo rồi."
Giọng điệu khoa trương của cậu làm Kỳ Liên nhếch miệng cười. Đám Trần Phương Châu trong mắt thầy cô và bạn học có thể là những đứa chơi bời lêu lổng, không lo học hành; nhưng với Kỳ Liên, bọn họ luôn là những người bạn tốt, trọng tình cảm, trọng nghĩa khí, là những người hiếm hoi dành cho cậu sự quan tâm trong mấy năm này.
Người khiến Kỳ Liên bất ngờ hơn cả là Giang Hiểu Viện. Mối quan hệ giữa hai người họ vốn chỉ là giao dịch trao đổi lợi ích lẫn nhau mà thôi. Không nghĩ tới cô lại dành cho cậu nhiều sự quan tâm như vậy, điều này vốn không nằm trong thoả thuận của bọn họ. Nhớ lại khi vừa tỉnh dậy thấy Giang Hiểu Viện đang ở bên giường trông chừng mình, trong lòng Kỳ Liên bỗng dâng lên cảm xúc kỳ lạ khó diễn tả bằng lời.
Sáng hôm sau, Giang Hiểu Viện dậy thật sớm, xách theo hộp giữ nhiệt đến bệnh viện. Khi cô tới, cả Kỳ Liên và Trần Phương Châu còn ngủ chưa dậy. Giang Hiểu Viện không muốn đánh thức bọn họ, cô viết giấy note dán lên bình giữ nhiệt rồi đặt nó trên tủ đầu giường, xong xuôi mới đi. Cô còn phải đến tiệm tóc làm bù cho kịp giờ đến trường nữa.
6 giờ 30, chuông báo thức kêu lên từ điện thoại của Trần Phương Châu làm Kỳ Liên tỉnh giấc, còn chủ nhân chiếc điện thoại thì vẫn ngủ vắt lưỡi trên giường xếp mượn được của y tá, ngay bên cạnh giường bệnh của Kỳ Liên. Kỳ Liên thò tay xuống giường vỗ vỗ vào người cậu ta nói với giọng ngái ngủ. "Béo, dậy đi. Dậy."
Hai ba lần như thế Trần Phương Châu mới tỉnh dậy, rề rà một lúc mới gấp gọn giường xếp mang trả lại cho y tá. Lúc này đã 7 giờ kém mà vẫn chưa thấy bóng dáng Giang Hiểu Viên đâu. Cậu ta đang định làu bàu vài câu thì tầm mắt vừa vặn đặt trúng hộp giữ nhiệt mới xuất hiện trên tủ đầu giường và tờ giấy nhắn.
Trần Phương Châu lay nhẹ Kỳ Liên đang ngồi dựa vào giường xem điện thoại. "Giang Hiểu Viện mang bữa sáng đến rồi này. Cậu ta đến lúc nào thế nhỉ? Tôi chẳng biết gì cả."
Kỳ Liên nhận lấy tờ giấy note Trần Phương Châu đưa qua. "Bữa sáng của hai cậu đến rồi đây. Kỳ Liên nhớ ăn nhiều một chút cho mau khoẻ nhé. Giang Hiểu Viện."
Trong lúc Kỳ Liên đọc tờ giấy, Trần Phương Châu nhanh nhẹn mở nắp hộp giữ nhiệt, bên trong đầy ắp hoành thánh nóng hôi hổi. Cậu ta đang hào hứng chia đồ ăn thì Kỳ Liên cắt ngang. "Sắp đến giờ đóng cổng trường rồi đấy, cậu còn không mau đi đi."
Trần Phương Châu còn tưởng chuyện gì, nghe vậy liền đáp. "Mẹ tôi đã báo chủ nhiệm cho tôi nghỉ học hôm nay rồi. Dù sao cũng không thể để cậu một mình ở bệnh viện được. Ăn đi này, còn uống thuốc nữa."
Kỳ Liên nhận bát hoành thánh Trần Phương Châu đưa cho, chậm rãi múc từng viên nếm thử.
Ở bên cạnh, Trần Phương Châu đã ăn xong ba viên, suýt xoa. "Hương vị không tệ, nhân thịt còn rất tươi, không biết Giang Hiểu Viện mua ở đâu."
Kỳ Liên trả lời. "Giang Hiểu Viện làm đấy."
Trần Phương Châu lập tức ngửi ra mùi bất thường. Để có thể nhận ra người nấu qua hương vị món ăn, nhất định phải ăn món người đó làm rất nhiều. Hai người họ thực sự chỉ là giao dịch trao đổi lợi ích như Kỳ Liên đã nói thôi sao?
Kỳ Liên không nói tiếp, tập trung soi mói hương vị từng viên hoành thánh trong bát. Tạm được, trù nghệ nâng cao rồi, so với chiếc bánh bao nửa chín nửa sống ngày đầu tiên đúng là một trời một vực.
Hai người ăn sáng xong một lúc thì bác sĩ đến khám cho Kỳ Liên. "Cháu thấy trong người thế nào? Có còn đau đầu, chóng mặt hay mệt mỏi gì không?" Thấy Kỳ Liên lắc đầu, bác sĩ rút nhiệt kế cậu đang ngậm trong miệng ra xem. "Dù đã hạ sốt rồi nhưng không thể chủ quan được. Cháu ở lại bệnh viện quan sát đến chiều, sau khi khám lại nếu không còn vấn đề gì thì xuất viện."
"Cảm ơn bác sĩ."Hết chương 6.
![](https://img.wattpad.com/cover/361922175-288-k837025.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Chệch quỹ đạo/Hoàn] Thiên Giáng Kỳ Viện
FanficFic được lấy cảm hứng và dựa trên tình tiết của phim Chệch quỹ đạo - Nam chính: Kỳ Liên (Lâm Nhất), Nữ chính: Giang Hiểu Viện (Lưu Hạo Tồn). Tác giả: Mộ Đan Cố vấn + beta: Kiều và Cherry Cp: Kỳ Liên x Giang Hiểu Viện Thể loại: hiện đại, thanh xuân...