Trong học bổng Giang Hiểu Viện được nhận có bao gồm cả khoản phí ở ký túc xá nên thủ tục đăng ký rất suôn sẻ. Ký túc xá còn trống khá nhiều phòng, phần lớn học sinh đều học ngoại trú, chỉ có một số ít nhà xa mới ở lại, bởi vậy Giang Hiểu Viện may mắn được phân cho hẳn một phòng riêng. Điều kiện vật chất của ký túc xá không tốt lắm, giường tầng và bàn học đều là loại cũ, phòng tắm phải dùng chung, nhưng với Giang Hiểu Viện chỉ cần một chỗ ở mà nói thì như vậy đã rất tốt rồi. Sắp xếp chỗ ở tạm ổn, cô liền gọi điện cho bà nội báo bình an.
"Bà ơi, con dọn vào ở trong ký túc xá trường rồi, con có thể tự lo được, bà yên tâm nhé. Con không ở nhà bà phải chú ý giữ gìn sức khoẻ, có việc gì phải gọi ngay cho con."
"Được, được, bà biết rồi. Con cứ tập trung ôn tập chuẩn bị thi cho tốt đi. Bà đợi con mang giấy báo trúng tuyển đại học về cho bà."
Do hoàn cảnh gia đình, từ nhỏ Giang Hiểu Viện đã độc lập và hiểu chuyện hơn bạn bè đồng trang lứa, bà nội rất yên tâm về cô. Cháu gái không ở nhà, bà cũng không còn gì vướng bận, ai có việc gì cũng nhận làm thuê, ba bữa cơm trong ngày chỉ quanh quẩn cháo trắng với rau dưa đạm bạc. Bà tiết kiệm hết mức có thể để dành dụm tiền trả nợ, dù không thể trả hết một lần nhưng trả cho mỗi người một ít sẽ khiến họ yên tâm và thư thả cho hai bà cháu thêm chút thời gian.
Thái độ gay gắt của những người đến đòi nợ hôm đó Giang Hiểu Viện vẫn nhớ như in. Bây giờ mục tiêu của cô không chỉ là thi đậu đại học nữa, cô còn phải đạt điểm thật cao, giành được học bổng của trường đại học để giảm bớt gánh nặng cho bà nội. Vì vậy, mỗi ngày Giang Hiểu Viện chỉ dành tám tiếng cho việc ngủ nghỉ và sinh hoạt, toàn bộ thời gian còn lại đều dùng để ôn tập và làm đề. Thấy Giang Hiểu Viện cố gắng như vậy, Kỳ Liên cũng bị kéo theo lao vào học như điên. Cậu muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho Giang Hiểu Viện, để cô không cần phải vất vả như vậy nữa.
Lúc ăn trưa ở canteen trường, Kỳ Liên hỏi Giang Hiểu Viện. "Cậu ở ký túc xá đã quen chưa? Có cần thêm gì không?"
Giang Hiểu Viện đáp. "Tôi quen rồi, mọi thứ đều đầy đủ cả, không cần thêm gì đâu. Cậu đã nghĩ sẽ học trường nào chưa?"
Kỳ Liên nhìn cô. "Tôi nghĩ xong rồi. Đại học công thương Trùng Khánh."
Đây chính là trường đại học mà Giang Hiểu Viện mơ ước từ lâu, cô đã từng một vài lần nhắc đến chuyện này với Kỳ Liên. Gần đây Kỳ Liên rất nỗ lực học tập, cô cứ nghĩ là cậu đã biết suy nghĩ hơn cho bản thân mình rồi, không ngờ một phần nguyên nhân trong đó lại là mình. Cô híp mắt nhìn cậu, cười thật tươi nói. "Trùng hợp quá, tôi cũng vậy. Chúng ta cùng cố gắng nhé."
Ăn trưa xong, hai người thong thả về lớp. Khi đi qua bảng tin của trường, Giang Hiểu Viện bị một tờ thông báo in màu nổi bật thu hút sự chú ý. Đó là thông báo của một cuộc thi vẽ tranh dành cho học sinh trung học phổ thông, tiền thưởng cho giải nhất lên đến mười nghìn tệ.
Thấy Giang Hiểu Viện đứng lại đọc chăm chú một lúc lâu, Kỳ Liên hỏi. "Cậu muốn tham gia à?"
"Ừ." Giang Hiểu Viện do dự một lát rồi gật đầu. Ngoài việc tiền thưởng rất hấp dẫn, cô còn muốn thử sức một lần để biết khả năng của mình đang ở mức nào, có đủ để theo đuổi chuyên ngành thiết kế - mỹ thuật mà cô hằng hay không. Hoàn cảnh gia đình khiến Giang Hiểu Viện có suy nghĩ rất thực tế, nếu không thể kiếm được tiền lo cho bà và trả nợ thì dù đam mê hội hoạ đến mấy, cô cũng đành gác nó sang một bên.
Kỳ Liên tất nhiên ủng hộ quyết định của cô. "Vậy thì tham gia thôi, đừng khiến bản thân mệt mỏi quá là được."
Cuộc thi không ra đề tài cố định mà để thí sinh tham gia tự do lựa chọn, chuyện này khiến Giang Hiểu Viện mất kha khá thời gian để suy nghĩ, một ngày trước khi hết hạn cô mới nộp bài thi của mình. Gửi đi bức tranh dự thi xong, Giang Hiểu Viện thở phào nhẹ nhõm, quay lại tập trung vào việc ôn tập, chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học rồi.
Việc phân tâm tham gia cuộc thi vẽ không làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của Giang Hiểu Viện, mỗi đợt thi thử cô vẫn giữ vững vị trí đầu khối, bỏ xa người xếp thứ hai gần hai mươi điểm. Nhà trường rất yên tâm về thành tích học tập của cô, kỳ vọng cô sẽ trở thành thủ khoa của huyện Bạch Dương, làm rạng danh cho trường.
Kỳ Liên lao vào học như điên cũng đạt được kết quả xứng đáng, thành công tiến vào top 5 của khối. Cậu đã tra qua điểm sàn những năm gần đây của đại học công thương Trùng Khánh, điểm thi hiện tại của cậu có thể đậu được. Nhưng người giỏi trên đời này nhiều vô kể, Kỳ Liên không dám đắc ý lơ là, vẫn duy trì cường độ học tập như cũ.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ suôn sẻ trôi qua đến khi thi đại học thì một ngày nọ, Giang Hiểu Viện đang học ở trường bất ngờ nhận được điện thoại của bí thư chi bộ thôn. "Hiểu Viện, bà nội cháu vào viện rồi!"
Kỳ Liên ở bên cạnh thấy mặt Giang Hiểu Viện thoáng chốc đã trắng bệch, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng xen lẫn hoảng hốt liền biết có chuyện không hay đã xảy ra. "Hiểu Viện, có chuyện gì vậy?"
Giang Hiểu Viện hai mắt đỏ hoe như chực khóc. "Bà nội vào viện rồi." Nói xong cô vội vàng thu dọn sách vở bỏ vào ngăn bàn, quệt nước mắt rảo bước đi tới văn phòng giáo viên tìm chủ nhiệm xin nghỉ. Kỳ Liên không chút nghĩ ngợi liền đi theo, cậu không yên tâm để Giang Hiểu Viện đi một mình khi đang mất bình tĩnh như vậy.
Chủ nhiệm lớp biết hoàn cảnh gia đình Giang Hiểu Viện nên lập tức ký giấy cho phép cô ra khỏi trường. Nhìn sang Kỳ Liên đứng bên cạnh, chủ nhiệm lớp nhíu mày. "Còn em, Kỳ Liên, em xin ra khỏi trường trong giờ học làm gì?"
Kỳ Liên thẳng thắn trả lời. "Em đi cùng cậu ấy."
Chủ nhiệm nhìn Kỳ Liên rồi lại nhìn Giang Hiểu Viện, cân nhắc một chút cuối cùng vẫn ký giấy cho Kỳ Liên. Cô đã nghe phong thanh tin đồn Kỳ Liên và Giang Hiểu Viện yêu sớm, nhưng hai đứa ở trường cũng không có hành động gì quá đáng, Kỳ Liên lại từng ngày thay đổi theo hướng tốt hơn, cô đành mắt nhắm mắt mở xem như không thấy. Vả lại trạng thái tâm lý hiện tại của Giang Hiểu Viện cũng không ổn, để Giang Hiểu Viện đi một mình cô cũng không yên tâm.
Cảm ơn chủ nhiệm xong, Giang Hiểu Viện về ký túc xá lấy toàn bộ số tiền bà nội để dành cho cô học đại học cùng với chút đồ cá nhân rồi chạy ra cổng trưởng. Kỳ Liên đã ngồi trên xe chờ sẵn, đón được cô liền phóng tới bệnh viện. Hai người theo chỉ dẫn của y tá tìm đến phòng cấp cứu, vừa thấy bí thư chi bộ thôn đứng chờ ở đó, Giang Hiểu Viện vội tiến lên hỏi. "Ông ơi, bà cháu bị làm sao thế ạ?"
Bí thư chi bộ thôn lắc đầu thở dài. "Sau khi cháu dọn vào trường ở, bà ấy ở nhà nhận thêm rất nhiều việc làm, từ sáng sớm đến tận khuya mới ngơi tay, kiếm được bao nhiêu lại trả nợ cho mỗi người một ít. Vừa rồi đang làm thì đột nhiên ngã xuống, ông nghe tin chạy tới liền gọi cấp cứu, vừa mới vào trong một lúc."
Nước mắt Giang Hiểu Viện lại tràn ra, đưa tay gạt liên tục mà mặt vẫn ướt đẫm. Cô hối hận và tự trách vô cùng, lẽ ra cô không nên dọn đến trường, để bà ở nhà một mình như thế. Giang Hiểu Viện đang sụt sịt thì cửa phòng cấp cứu mở ra. "Bác sĩ, bà của cháu thế nào rồi ạ?"
"Cháu là người nhà của bệnh nhân Vương Lệ à? Bà cụ tuổi đã cao còn có bệnh nền, sức khoẻ vốn đã không tốt lại làm việc quá sức dẫn đến bệnh cũ tái phát, cần phải phẫu thuật. Chi phí phẫu thuật khá lớn, cháu về nói với bố mẹ chuẩn bị nhé. "
Giang Hiểu Viện lo lắng hỏi. "Dạ chi phí phẫu thuật là bao nhiêu vậy bác sĩ?"
"Hai vạn. Tình trạng của bà cụ vẫn khá ổn định, không cần phẫu thuật gấp nhưng nên làm càng sớm càng tốt, chậm nhất trong vòng một tháng phải tiến hành phẫu thuật, tránh bệnh chuyển biến xấu càng khó điều trị. Gia đình cố gắng thu xếp sớm nhé." Bác sĩ tạm thời chuyển bà về phòng bệnh ở khu nội trú, dặn Giang Hiểu Viện đi làm thủ tục nhập viện rồi cùng y tá đi xử lý ca bệnh khác.
Bí thư chi bộ thôn vỗ vai Giang Hiểu Viện an ủi. "Cháu ở đây chăm sóc bà đi, tiền phẫu thuật ông sẽ về thôn hỏi xem mọi người có thể giúp đỡ không."
"Vâng, cháu cảm ơn ông ạ."
Bà nội để dành được 3000 tệ cho Giang Hiểu Viện học đại học, làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí xong, trong tay Giang Hiểu Viện chỉ còn lại gần 2000 tệ, chỉ bằng một phần mười chi phí phẫu thuật, hơn nữa còn phải dùng tiền này để mua thuốc men và sinh hoạt cho cả hai bà cháu. Nhìn bà nội dáng người gầy guộc, gương mặt khắc khổ nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, Giang Hiểu Viện không thể kìm nén được nữa, bật khóc nức nở.
Kỳ Liên ôm Giang Hiểu Viện vào lòng, để cô gục đầu trước mình khóc một trận, dịu dàng vỗ nhẹ đầu cô. "Đừng lo. Cậu còn có tôi mà, tôi sẽ giúp cậu."Hết chương 14
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Chệch quỹ đạo/Hoàn] Thiên Giáng Kỳ Viện
Fiksi PenggemarFic được lấy cảm hứng và dựa trên tình tiết của phim Chệch quỹ đạo - Nam chính: Kỳ Liên (Lâm Nhất), Nữ chính: Giang Hiểu Viện (Lưu Hạo Tồn). Tác giả: Mộ Đan Cố vấn + beta: Kiều và Cherry Cp: Kỳ Liên x Giang Hiểu Viện Thể loại: hiện đại, thanh xuân...