Sau khi tiệm làm tóc đóng cửa, Giang Hiểu Viện không tìm việc làm thêm nữa. Bây giờ đã sang học kỳ hai, chẳng còn bao lâu nữa là đến kỳ thi đại học, cô quyết định sẽ dành hết thời gian cho việc ôn thi. Là học sinh đứng đầu khối 12, Giang Hiểu Viện được nhà trường cử đi tham gia rất nhiều cuộc thi học sinh giỏi. Nếu đạt giải không chỉ được cộng điểm thi đại học mà còn được thưởng tiền, cả hai thứ này đều rất hấp dẫn với Giang Hiểu Viện. Vì vậy, dù phải ôn tập vất vả hơn rất nhiều, cô cũng chưa bao giờ từ chối.
Mười giờ tối, Giang Hiểu Viện vẫn đang ngồi bên bàn học chăm chú giải đề. Khả năng tập trung của cô rất tốt nhưng vẫn bị tiếng ồn ào bên ngoài làm xao nhãng.
Trong sân nhà Giang Hiểu Viện tụ tập đám đông gần chục người, đều là bà con hàng xóm ở trong thôn.
"Bà Giang, khoản tiền tôi cho bà vay cũng đã hơn một năm rồi. Nhà tôi đang cần dùng tiền gấp, bà thu xếp trả lại cho tôi đi."
"Bà Giang, lúc gia đình bà gặp khó khăn, chúng tôi cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bây giờ chúng tôi có việc cũng không mong bà có thể báo đáp lại cái gì, chỉ cần bà trả lại tiền đã vay thôi. Bà xem ..."
Bà Giang áy náy nói. "Tôi biết mọi người giúp đỡ hai bà cháu tôi rất nhiều, chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn mọi người, nhất định sẽ trả lại đầy đủ khoản tiền đã mượn không thiếu một đồng."
"Bà Giang, không phải tôi không thông cảm cho bà. Nhà chúng tôi thật sự đang cần gấp."
"Đúng vậy, nếu không chúng tôi cũng chẳng muốn đến tận nhà giục bà thế này."
Bà Giang biết không thể dễ dàng khuyên được họ, bèn nói. "Mọi người ngồi xuống từ từ nói, tôi đi pha trà cho mọi người." Nhân lúc vào bếp đun ấm nước, bà lén gọi điện cho bí thư chi bộ thôn nhờ ông đến giúp, rồi lặng lẽ vào phòng Giang Hiểu Viện.
Giang Hiểu Viện khó hiểu nhìn bà nội lúi húi ở chân bàn học của cô rồi lấy ra một chiếc phong bì khá dày. "Hiểu Viện, ngoan, nghe lời bà. Đây là khoản tiền cuối cùng trong nhà mình, để dành cho con học đại học đấy. Con cầm lấy giữ gìn cẩn thận, ở lại ký túc xá trường đừng về nữa, nghe chưa? Mau đi đi."
Giang Hiểu Viện biết trong nhà không còn yên ổn nữa, cô không thể để bà ở lại một mình được. "Con không đi đâu, con muốn ở nhà với bà."
Bà nội kiên quyết không chịu, cẩn thận quấn tiền vào khăn tay rồi bỏ vào cặp Giang Hiểu Viện. "Con ở lại trường tập trung ôn tập, chuẩn bị thi đại học cho tốt. Bà đã gọi bí thư chi bộ thôn rồi, ông ấy sẽ đến ngay thôi, con yên tâm đi đi, đừng lo cho bà. Đi mau."
Giang Hiểu Viện không khuyên được bà, đành phải ngoan ngoãn thu dọn quần áo và sách vở, bà nội thấy vậy mới ra ngoài tiếp tục nói chuyện với người đến đòi tiền.
Giang Hiểu Viện ôm balo rón rén đi ra sau vườn, trước tiên tắt chuông điện thoại rồi mới nhắn tin cho Kỳ Liên, ngồi xổm trong bụi cây chờ cậu đến.
Ở sân trước, đám người đến đòi nợ mỗi người một câu cùng nhau dồn ép bà Giang trả tiền.
"Hôm nay nếu bà ta không trả tiền, cả bà ta và cháu gái đừng hòng rời khỏi ngôi nhà này!"
![](https://img.wattpad.com/cover/361922175-288-k837025.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Chệch quỹ đạo/Hoàn] Thiên Giáng Kỳ Viện
FanficFic được lấy cảm hứng và dựa trên tình tiết của phim Chệch quỹ đạo - Nam chính: Kỳ Liên (Lâm Nhất), Nữ chính: Giang Hiểu Viện (Lưu Hạo Tồn). Tác giả: Mộ Đan Cố vấn + beta: Kiều và Cherry Cp: Kỳ Liên x Giang Hiểu Viện Thể loại: hiện đại, thanh xuân...