Chương 5

29 3 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Giang Hiểu Viện như hẹn đến tiệm làm tóc lúc 6 giờ. Vừa mở cửa ra, cô thấy Kỳ Liên đang nằm co ro trên băng ghế dài để khách ngồi chờ bên cạnh quầy thu ngân, khăn lau tóc bị cậu trưng dụng làm chăn đắp nối tiếp một hàng từ cổ đến chân.
"Ôi trời, lạnh thế này mà cậu không mặc thêm áo à?"
Nghe tiếng Giang Hiểu Viện, Kỳ Liên gần như lập tức tỉnh lại. Cậu ngồi dậy vo gọn mớ khăn đặt qua một bên, lười biếng nói. "Có mang bữa sáng không vậy?"
Giang Hiểu Viện đáp. "Mang rồi đây, cậu rửa mặt trước đi." Nói rồi cô nhanh tay thu dọn mớ khăn lau tóc cất gọn gàng, xoá sạch mọi dấu vết có người qua đêm ở tiệm.
Vệ sinh cá nhân xong, Kỳ Liên tiện tay cầm bánh bao Giang Hiểu Viện để trên bàn, cắn một miếng to mà ngấu nghiến. Tối qua cậu chưa ăn cơm, bụng đã sớm sôi ùng ục. Nhưng vừa cắn được miếng đầu tiên, Kỳ Liên đã khựng lại rồi bực mình phun biếng bánh bao trong miệng ra, quát to. "Giang Hiểu Viện!"
Giang Hiểu Viện cun cút đến trước mặt Kỳ Liên, trong lòng thấp thỏm. Vừa nãy còn yên lành, tự dưng lại cáu bẳn thế không biết?
"Bánh bao này cậu mua ở đâu?"
"Tôi làm đấy." Giang Hiểu Viện đáp. "Sao thế?"
Kỳ Liên trợn mắt nhìn Giang Hiểu Viện, đưa chiếc bánh bao trong tay đưa ra cho cô xem. "Cậu tự làm á?"
Giang Hiểu Viện dè dặt nhận lấy, cẩn thận quan sát phần nhân ở trong chiếc bánh cô tự tay làm. Sau đó trước ánh mắt sắc lẹm của Kỳ Liên, cô ngượng ngùng nói. "Chưa chín, xin lỗi nhé."
Kỳ Liên vừa chán nản vừa bực mình, hết nhìn Giang Hiểu Viện rồi lại nhìn "bữa sáng" mà tối qua cô thề thốt hứa hẹn sẽ chuẩn bị cho cậu.
Mặc dù khởi đầu hơi bất ổn nhưng Kỳ Liên vẫn làm đúng giao kèo, để cho cáo nhỏ Giang Hiểu Viện đi theo mượn oai hùm của cậu. Kể từ hôm ấy, Giang Hiểu Viện chính thức làm cái đuôi của Kỳ Liên, cậu ở đâu là có cô ở đó. Được chính chủ cho phép, bây giờ cô có thể thoải mái ngẩng cao đầu đi bên cạnh cậu, giống như những người bạn bình thường, không còn dáng vẻ lén lút chột dạ như trước.
Thế nhưng bọn bắt nạt Giang Hiểu Viện vẫn không từ bỏ. Giang Hiểu Viện thêm buổi tối ở tiệm làm tóc, mà khoảng thời gian đó thường không có khách, trong tiệm chỉ có một mình Giang Hiểu Viện. Sau khi quan sát vài ngày, chúng nó chờ sẵn trước cửa tiệm, định bụng đánh cô một trận nhừ đòn. Tiếc là ông trời không bao giờ dung túng cho kẻ xấu. Chúng nó đợi rồi lại đợi, lại thấy Giang Hiểu Viện ngồi sau Kỳ Liên, được cậu đưa đến tiệm làm tóc bằng xe điện.
Kỳ Liên dừng xe trước cửa, để Giang Hiểu Viện xuống xe. Kỳ Liên lạnh lùng nhìn hai tên du côn, ý hỏi "bọn mày đứng đây làm gì". Giang Hiểu Viện thấy thế lập tức lè lưỡi trêu ngươi chúng nó. Hai đứa kia tức mà không dám làm gì, lúng túng nhìn Kỳ Liên rồi cúi đầu cun cút bỏ chạy, sau lưng còn văng vẳng tiếng cười của Giang Hiểu Viện.
Nhìn Giang Hiểu Viên ngửa đầu ngoác mồm cười sung sướng hả hê như vậy, tự dưng Kỳ Liên lại thấy hơi chướng mắt. "Có biết nhờ ai cậu mới được cười như vậy hay không?"
Nụ cười trên môi Giang Hiểu Viện nhanh chóng từ hả hê chuyển sang nịnh nọt. "Vâng vâng, tất cả là nhờ có anh Kỳ ạ."
Kỳ Liên giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, liếc cô một cái rồi không nói không rằng quay xe đi thẳng.
Giang Hiểu Viện liền gọi với theo, "Anh Kỳ đi thong thả nhé, hẹn gặp lại."
Ở góc độ Giang Hiểu Viện không nhìn thấy, khoé môi Kỳ Liên nhếch lên một độ cong rất nhẹ.
Kỳ Liên đến một quán net khác đã hẹn với đám Trần Phương Châu. Mấy người bọn họ đã đến trước, không chỉ giữ chỗ cho Kỳ Liên còn mở máy sẵn cho cậu. Trần Phương Châu ngồi cạnh Kỳ Liên, thì thầm hỏi cậu. "Kỳ Liên, lúc tan học cậu chở Giang Hiểu Viện đi đâu đó? Gần đây tôi thấy cậu hay đi cùng cậu ta lắm. Có phải hai người các cậu yêu sớm không?"
Kỳ Liên thờ ơ trả lời. "Giao dịch theo nhu cầu mà thôi."
Kỳ Liên đã không muốn nói thì không ai có thể cậy miệng cậu được. Biết rõ điều đó, Trần Phương Châu không gặng hỏi nữa. Cậu ta âm thầm nghĩ, nhất định phải lưu ý đến chuyện này mới được.
Mỗi ngày Giang Hiểu Viện đều theo bên cạnh Kỳ Liên, không chỉ một mình Trần Phương Châu, ngay cả đám đầu gỗ chơi cùng và bạn học cùng lớp đều thấy kỳ quái.
Buổi sáng, hai người đèo nhau bằng xe điện bon bon đến trường. Giờ giải lao, Kỳ Liên cùng đám bạn chơi bóng, Giang Hiểu Viện ngồi ở ghế nghỉ cặm cụi làm bài. Ăn trưa ở canteen Giang Hiểu Viện cũng ngồi chung với đám Kỳ Liên, hai người gần như không rời nhau quá 10 mét, tan học rồi cũng vẫn đi cùng nhau. Như vậy ai tin họ chỉ là bạn học bình thường được chứ. Nhưng nói là yêu sớm thì cũng không hẳn. Vì hai người khi ở cạnh nhau vẫn giữ khoảng cách, cũng chẳng có hành động cử chỉ nào thân mật cả. Kỳ Liên vẫn luôn giữ biểu cảm lạnh lùng thờ ơ chẳng quan tâm đến thứ gì, còn Giang Hiểu Viện ngoài quanh quẩn bên cạnh cậu ra thì không làm gì khác.
Phương Viễn chẹp miệng nói với Trần Phương Châu. "Thật khó hiểu. Cậu nói xem, rốt cuộc anh Kỳ và Giang Hiểu Viện đang chơi trò gì vậy? Cậu với anh Kỳ thân hơn mà, phải biết gì đó chứ? Kể nghe xem nào."
Cả bọn không hẹn cùng ngoái đầu nhìn sang Trần Phương Châu. Cùng lúc bị năm sáu thằng con trai đực rựa nhìn bằng ánh mắt long lanh đầy mong đợi, Trần Phương Châu nổi hết cả da gà. "Mấy người có còn là đàn ông con trai nữa không? Nhiều chuyện quá vậy!"
Quát xong, Trần Phương Châu mới hạ thấp giọng, thầm thì chỉ đủ mấy người họ nghe với nhau. "Kỳ Liên chỉ nói hai người họ là giao dịch theo nhu cầu. Bấy nhiêu đó thôi, các cậu tự động não đi." Thế là chuyện tìm ra giao kèo giữa Kỳ Liên và Giang Hiểu Viện là gì trở thành mục tiêu nghiên cứu của đám bọn họ. So với giải đề toán, bọn họ có hứng thú với chuyện này hơn.
Chỉ cần để tâm quan sát thì việc gì cũng sẽ tìm ra dấu vết. Không lâu lắm, mấy người họ đã khám phá ra một nửa sự thật.
"Thì ra Giang Hiểu Viện đi theo anh Kỳ là để được lọt vào vòng bảo kê. Nhưng anh Kỳ của chúng ta đâu giống người lo chuyện bao đồng, không biết cậu ta dùng điều kiện gì trao đổi với anh Kỳ nhỉ?"
"Vấn đề này tôi cũng không nghĩ ra được, nhưng thôi, mặc kệ đi, cũng không quan trọng. Anh Kỳ đã muốn bảo kê cậu ta, vậy thì mấy người làm anh em bọn mình cũng giúp đỡ một chút."
"Ừ ừ, coi như nhóm mới kết nạp một thành viên mới."
Có Kỳ Liên và đám bạn của cậu bên cạnh, cuộc sống của Giang Hiểu Viện yên ổn hơn rất nhiều.
Theo lịch trình giao hẹn giữa hai người, đúng 9 giờ mỗi tối Kỳ Liên có mặt ở tiệm làm tóc. Hôm nay Giang Hiểu Viện không về nhà luôn, mà nán lại làm cho xong bài tập còn dang dở. Kỳ Liên thấy vậy thì giục. "Cậu đang làm gì thế? Còn không mau về đi?"
Giang Hiểu Viện nhăn nhó ngẩng đầu lên. "Bài khó quá, tôi còn chưa làm xong."      
Kỳ Liên liếc qua, trên trang giấy là hình vẽ phức tạp, Giang Hiểu Viện còn chừa lại câu cuối cùng chưa giải được, cũng là câu khó nhất. Cậu nhìn một lúc rồi nói "nối C với K lại", sau đó cởi giày nằm lên trên giường gội đầu, đắp tấm chăn nhỏ mang theo trong balo, nhắm mắt lại.
Giang Hiểu Viện ngẩn ra, xong cũng làm theo lời cậu nói. Nối xong C và K, cô cẩn thận rà lại một lượt các dữ kiện đề đã cho và những đáp án của câu trước, xem chúng có mối liên hệ nào với đường vừa nối không. Không mất nhiều thời gian lắm, Giang Hiểu Viện đã giải được.
Lúc trước biết Kỳ Liên đứng hạng 10 toàn khối, cao hơn cô mấy bậc, Giang Hiểu Viện còn nghi ngờ không biết có phải cậu gian lận hay không. Dù sao nhìn bộ dạng đến trường ngủ bù, tan trường không cắm rễ ở quán net chơi game thì cũng đi giao lưu vật lý của Kỳ Liên, rất khó có thể liên hệ cậu với hình ảnh học bá. Nhưng giờ phút này, Giang Hiểu Viện không còn nghi ngờ gì về điều đó nữa. Thậm chí cô còn hơi ngưỡng mộ Kỳ Liên, không học hành chăm chỉ mà vẫn đạt được thành tích cao như vậy, chuyện này cô không làm được.
Kỳ Liên hình như đã ngủ say, một lúc lâu không thấy cậu đổi tư thế. Giang Hiểu Viện nhẹ tay thu dọn sách vở, đi qua giúp Kỳ Liên đắp kín chăn rồi mới tắt đèn ra về.
Từ khi biết được Kỳ Liên là một học bá thực thụ, Giang Hiểu Viện thường xuyên nán lại tiệm tóc sau giờ làm để năn nỉ cậu chỉ bài cho mình. Ban đầu Kỳ Liên cũng mặc kệ cô, nhưng Giang Hiểu Viện vừa nịnh nọt vừa kể lể, nói cô còn phải làm bài tập cả phần của cậu nữa, nếu cô không làm được câu nào thì trong vở bài tập của cậu cũng sẽ thiếu câu đó, phiền đến mức cậu đành phải thoả hiệp.
Giang Hiểu Viện tự nhận cô là người sòng phẳng không bao giờ chiếm lợi của ai, nên càng cố gắng đối xử thật tốt vệ sĩ kiêm gia sư riêng một kèm một xịn xò của mình. Biểu hiện cụ thể là Kỳ Liên bây giờ được bao thêm cả bữa khuya.
Giang Hiểu Viện mở hộp cơm đựng đầy những viên sủi cảo béo mập nóng hổi ra, hớn hở nói với Kỳ Liên. "Kỳ Liên, cậu có đói không? Tôi vừa hâm lại đó, lần này đảm bảo chín kỹ rồi, cậu ăn thử xem."
Kỳ Liên nghi ngờ gắp một cái sủi cảo lên cắn thử, ừm, lần này đúng là đã chín rồi.
Giang Hiểu Viện vội hỏi. "Thế nào? Có ngon không?"
Kỳ Liên liếc mắt khinh thường. "Chẳng ra làm sao."
Giang Hiểu Viện ăn một cái, sau đó bĩu môi nói với Kỳ Liên. "Tôi thấy cũng được mà. Chắc hẳn mẹ cậu nấu ăn ngon lắm nhỉ, vậy mới nuôi khẩu vị của cậu thành ra khó tính như thế chứ."
Kỳ Liên khựng lại nhưng rất nhanh tỏ ra bình thường, cậu lườm Giang Hiểu Viện. "Cậu thì dễ tính lắm đấy. Ăn sủi cảo còn phải cho dầu ớt và tàu xì vào đĩa giấm, đếm đủ hai giọt dầu ớt, năm hạt tàu xì mới chịu. Đúng là lắm chuyện."
Giang Hiểu Viện ngẫm thấy mình cũng chẳng hơn gì Kỳ Liên thật, thế là ngượng ngùng im miệng lại, tập trung ăn sủi cảo.

Hết chương 5.

[Fanfic Chệch quỹ đạo/Hoàn] Thiên Giáng Kỳ ViệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ