Một năm học trôi qua rất nhanh. Giang Hiểu Viện quả nhiên không khiến chủ nhiệm lớp và hiệu trưởng thất vọng. Năm lớp 10 vừa rồi thành tích mỗi kỳ thi của cô luôn dẫn đầu lớp, cuối năm lọt top 17 toàn khối, xuất sắc giành được học bổng cho năm học tiếp theo, tạm thời không cần phải lo lắng về học phí. Giang Hiểu Viện tưởng rằng cuộc sống ở trường sẽ trôi qua yên bình như trước thì rắc rối lại tìm đến cô.
Đinh Hướng Linh vừa lật tung cặp sách vừa hốt hoảng nói. "Tôi để 500 tệ trong cặp bây giờ không thấy nữa. Có ai nhặt được không?"
Bạn học trong lớp xôn xao lắc đầu. "Không có. Cậu đã tìm kỹ chưa? Biết đâu cậu tiện tay kẹp vào cuốn vở cuốn sách nào đó rồi quên mất?"
Đinh Hướng Linh đáp. "Tôi tìm kỹ lắm rồi, vẫn không thấy."
"Lần cuối cùng cậu thấy nó là khi nào?"
Đinh Hướng Linh nghĩ nghĩ. "Trước khi xuống sân học tiết thể dục tôi kiểm tra cặp vẫn còn mà."
Lớp phó văn thể mỹ dè dặt nói. "Tiết thể dục hôm nay chỉ có một mình Giang Hiểu Viện vắng mặt, nghe nói là mệt nên cậu ấy đã xin nghỉ để đến phòng y tế."
"Vậy rất có thể là Giang Hiểu Viện đã lấy trộm."
Giang Hiểu Viện vừa mới từ phòng y tế về lớp thì thấy bạn học trong lớp nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ, rầm rì bàn tán.
"Trông cậu ta không giống người sẽ làm chuyện trộm cắp đâu."
"Ai mà biết được?"
"Tiết thể dục chỉ mình cậu ta vắng mặt, cậu ta có về lớp trộm tiền của..."
Bạn học không chỉ đích danh đến tên cô nhưng Giang Hiểu Viện biết bọn họ đang bóng gió ám chỉ mình. Giang Hiểu Viện đập bàn quát. "Nói láo! Tôi không lấy trộm tiền!"
Nam sinh vừa bị Giang Hiểu Viện ngắt lời cợt nhả nói. "Thế sao cậu phải nổi đoá lên như thế? Đó chẳng phải là có tật giật mình hay sao?"
Mấy người có cùng suy nghĩ với cậu ta lập tức hùa theo. "Đúng vậy. Rõ ràng là có tật giật mình. Có ai nói gì đến tên cậu ta đâu."
Đinh Hướng Linh cũng nói vào. "Giang Hiểu Viện, tôi biết hoàn cảnh gia đình cậu khó khăn, nếu cần giúp đỡ cậu có thể nói với thầy cô và bạn học, không nên làm chuyện trộm cắp như vậy. 500 tệ đó là tiền học phí tôi phải nộp cho lớp phụ đạo, chỉ cần cậu trả lại, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không báo cáo với thầy cô."
Giang Hiểu Viện tức đến đỏ cả mặt. "Tôi nói lại một lần nữa, tôi không lấy trộm tiền của ai hết. Các cậu có bằng chứng gì mà một mực nói tôi lấy trộm tiền? Không lấy ra được thì đừng tuỳ tiện đổ oan cho tôi."
Đinh Hướng Linh nhất thời không trả lời được, đang hậm hực thì chủ nhiệm bước vào cắt đứt cuộc tranh cãi còn dang dở.
Việc không có bằng chứng xác thực cũng cũng chẳng thể khiến bạn học trong lớp thôi buộc tội Giang Hiểu Viện là kẻ ăn trộm. Cuộc tranh cãi tạm thời kết thúc không có nghĩa là họ thôi nhìn cô bằng ánh mắt nửa khinh thường nửa ghét bỏ. Càng nghĩ Giang Hiểu Viện càng ấm ức, cô ôm cặp sách giận dữ đứng lên bỏ về, bỏ ngoài tai tiếng gọi của giáo viên. Tới cửa lớp, Giang Hiểu Viện bị một nam sinh lạ mặt vóc dáng cao gầy không mặc đồng phục đi ngược chiều chặn lại. Cô tránh hai lần đều trùng hợp cùng hướng với cậu ta, sẵn đang bực tức liền đẩy cậu sang một bên, lách người rời khỏi lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Chệch quỹ đạo/Hoàn] Thiên Giáng Kỳ Viện
FanfictionFic được lấy cảm hứng và dựa trên tình tiết của phim Chệch quỹ đạo - Nam chính: Kỳ Liên (Lâm Nhất), Nữ chính: Giang Hiểu Viện (Lưu Hạo Tồn). Tác giả: Mộ Đan Cố vấn + beta: Kiều và Cherry Cp: Kỳ Liên x Giang Hiểu Viện Thể loại: hiện đại, thanh xuân...