Nhờ sự thờ ơ mặc kệ này của Kỳ Liên mà Giang Hiểu Viện thành công tránh khỏi sự quấy rầy của bọn bắt nạt ở trường học. Nhưng trái lại, điều này khiến chúng nó càng thêm tức tối và cố chấp. Không thể đụng tới Giang Hiểu Viện trong trường, bốn nam sinh hư hỏng đó bèn cất công chuyển sang rình đánh cô ở bên ngoài.
9 giờ tối, công việc ở tiệm làm tóc kết thúc. Sau khi tắt đèn và khoá cửa cẩn thận, Giang Hiểu Viện sải bước thật nhanh, bà nội vẫn đang ở nhà chờ cô về. Đi được một lúc, giọng nói quen tai cách đó không xa vọng tới. Giang Hiểu Viện theo bản năng nhìn về hướng đó, quả nhiên thấy hai trong số bốn thằng côn đồ đang đi về phía này, bọn nó cũng đã nhìn thấy cô. Gần như vô thức, Giang Hiểu Viện co chân chạy thục mạng.
Bọn nó lập tức đuổi theo Giang Hiểu Viện, vừa chạy vừa lớn tiếng đe doạ. "Giang Hiểu Viện, hôm nay mày đừng hòng chạy thoát!"
Trên đường vắng tanh không một bóng người, Giang Hiểu Viện không thể nhờ cậy sự giúp đỡ của ai cả. Trong lúc cô đang hoảng loạn, Kỳ Liên cưỡi xe điện màu trắng lướt qua. Nhìn thấy cứu tinh, hai mắt Giang Hiểu Viện sáng rực, không chút do dự đổi hướng đuổi theo Kỳ Liên.
Kỳ Liên dừng xe trước cửa quán net Thiên Hựu. Gạt chân chống xuống, cậu ngoái đầu nhìn Giang Hiểu Viện đang đứng gần đó thở hổn hền. Thấy Kỳ Liên nhìn mình, Giang Hiểu Viện lập tức xoay người sang hướng khác, giả vờ nhìn ngó xung quanh tìm đường.
Kỳ Liên nhìn cô vài giây rồi khoá xe đi thẳng vào trong. Giang Hiểu Viện chưa kịp thở ra, hai đứa du côn kia lại đuổi đến. Không còn cách nào khác, cô đành chạy ào vào trong quán net đứng sau lưng chỗ Kỳ Liên đang ngồi.
Kỳ Liên chưa kịp định hình, bọn bắt nạt Giang Hiểu Viện cũng nhào tới, thấy cậu thì vội vàng phanh gấp lại. Kỳ Liên lạnh lùng nhìn chúng nó, chúng nó cũng nhìn Kỳ Liên, rồi liếc đến Giang Hiểu Viện đứng phía sau cậu, phân vân không biết có nên qua đó túm Giang Hiểu Viện hay không. Lưỡng lự giây lát, cuối cùng bọn nó đành từ bỏ. Nhào qua lỡ Kỳ Liên hiểu lầm thành gây sự rồi tẩn cho một trận thì không đáng, đòn đánh ngày đó của cậu bọn nó còn chưa quên.
Thấy bọn nó xoay người bỏ đi, Kỳ Liên liếc mắt nhìn Giang Hiểu Viện đang lén lút thở phào ở phía sau thay cho lời cảnh cáo. Giang Hiểu Viện chột dạ nhìn ra chỗ khác, nhanh chân rời khỏi quán net.
Những ngày sau đó, Giang Hiểu Viện thấp thỏm lo lắng mãi, song cũng không thấy Kỳ Liên tính sổ với cô. Giang Hiểu Viện cho rằng Kỳ Liên không để tâm, thậm chí là không biết cô cố tình bám theo cậu, cứ như vậy mạnh dạn dùng Kỳ Liên làm phao cứu sinh miễn phí.
Dạo gần đây Kỳ Liên thường xuyên ở quán net chơi game suốt đêm, cậu chán ghét cảm giác cô độc một mình trong ngôi nhà rộng lớn ấy. Chơi đến khi mệt mỏi, cậu ngả người tựa vào ghế hoặc gục xuống bàn chợp mắt. Trời sáng, cậu mới về qua nhà tắm rửa thay đồ rồi đến trường. Đêm hôm trước ngủ muộn, Kỳ Liên vào lớp với cặp mắt díp lại. Cậu vẫn mặc quần áo bình thường thay vì đồng phục như các bạn học khác, vừa ngồi xuống đã nằm rạp ra bàn chuẩn bị ngủ một giấc.
Bố Kỳ Liên là cựu học sinh của trung học Nam Xuyên, nay đã trở thành doanh nhân giàu có nhất huyện Bạch Dương. Ông từng nhiều lần quyên góp tiền để cải thiện cơ sở vật chất cho trường cũ, vừa là tri ân nhà trường cũng vừa làm đẹp danh tiếng của bản thân, thuận tiện nhờ giáo viên trong trường chiếu cố con trai mình.
Không biết hai chữ "chiếu cố" này hiệu trưởng hiểu như thế nào, sau khi ông truyền đạt lại, giáo viên trong trường đều ngầm hiểu rằng chỉ cần Kỳ Liên không vi phạm lỗi gì nghiêm trọng thì cứ mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm. Huống hồ thành tích học tập của Kỳ Liên rất tốt, bài tập vẫn nộp đầy đủ, dù có đánh nhau thì cũng là chuyện ở bên ngoài trường và bị cậu giấu nhẹm êm thấm. Bởi vậy, chủ nhiệm lớp chỉ đành mắt nhắm mắt mở xem như không thấy hành động của Kỳ Liên, mở giáo án bắt đầu giảng bài.
Câu được câu không nghe xong hai tiết toán, Kỳ Liên trốn vào kho đựng dụng cụ thể dục trong trường, nằm trên tấm đệm đỡ đánh một giấc.
Bốn đứa du côn bắt nạt Giang Hiểu Viện đợi rất lâu mới có một ngày cô không ở gần Kỳ Liên, liền tranh thủ đuổi theo để tặng cho cô một trận đòn no nê. Giang Hiểu Viện vội vàng chạy tới kho dụng cụ thể dục, cô biết Kỳ Liên đang ở đó.
Kỳ Liên đang ngon giấc thì Giang Hiểu Viện kéo theo bốn cái đuôi tông cửa chạy ập vào. Bọn bắt nạt thấy Kỳ Liên vội vàng phanh kít lại, đứa sau đâm sầm vào lưng đứa trước. Tiếng động lớn làm Kỳ Liên cau mày tỉnh giấc, mắt còn chưa mở hết đã cáu kỉnh ôm quả bóng rổ bên cạnh ném mạnh về phía bốn thằng con trai đang đứng trước mặt. Bốn đứa hoảng hồn ủn đẩy nhau lăn ra ngoài theo quả bóng, cửa cũng không kịp đóng lại. Sau đó vài giây, một đứa quay lại, ôm quả bóng rổ bằng hai tay tôn kính đặt bên chân Kỳ Liên vừa mới ngồi dậy, chắp tay cáo lỗi rồi vội vàng chạy biến.
Kỳ Liên liếc sang Giang Hiểu Viện đang đứng bên giá đựng đồ đưa lưng về phía cậu, giả vờ lật cái nọ đụng cái kia. "Cậu vào đây làm gì?"
Giang Hiểu Viện không dám quay đầu lại đối diện với cậu, mặc dù đang run rẩy sợ hãi vẫn cố gắng đáp một cách tự nhiên. "Tôi tới tìm đồ."
Kỳ Liên đứng dậy đóng cửa lại, từng bước tiến đến gần Giang Hiểu Viện. Cậu dang tay chống lên kệ của giá đựng đồ, chặn ngang trước mặt Giang Hiểu Viện đang định bỏ trốn. Giang Hiểu Viện xoay người đổi hướng, cậu liền chống nốt một tay lên cản lại, giam cô ở bên trong không gian nhỏ bé giữa cậu và giá đựng đồ.
Kỳ Liên cúi xuống nhìn Giang Hiểu Viện, gần như kề sát vào mặt cô mà nói. "Cậu coi tôi là thằng ngốc, không biết cậu có ý đồ gì đấy à?"
Hai mắt Giang Hiểu Viện đỏ hoe như chực khóc, nhỏ giọng nhận lỗi. "Xin lỗi, tôi không biết là cậu ở đây." Nói xong, cô còn sụt sịt hít mũi.
Kỳ Liên không bị dao động trước sự yếu đuối đáng thương ấy, cậu lạnh nhạt cười khẩy. "Giả vờ tiếp đi. Cậu đi theo tôi hai tháng rồi, lịch trình hoạt động của tôi, cậu nắm rõ trong lòng bàn tay, vậy mà lại không biết tôi ở đây hay sao?"
"Còn nữa", Kỳ Liên giơ ngón trỏ quẹt lên dòng nước mắt trên mặt Giang Hiểu Viện, khiến cô giật mình hất tay cậu ra, co rúm người lại, nhìn cậu đầy cảnh giác. Kỳ Liên không để ý, cậu nói tiếp: "Đây là nước mắt cá sấu trong truyền thuyết đúng không?"
Giang Hiểu Viện vội đưa tay lau sạch nước mắt, lại nghe Kỳ Liên nói tiếp. "Cậu cắn ngươi giỏi lắm cơ mà. Cắn thêm vài cái nữa, có khi bọn nó không dám chọc vào cậu nữa đâu."
Giang Hiểu Viện rụt người lại dựa sát vào giá đựng đồ sau lưng, kéo giãn khoảng cách giữa cô và Kỳ Liên. Cô nắm chặt chiếc gậy đánh bóng mà lúc nãy vỡ bừa được, chặn lên phía trước ngực theo bản năng, cụp mắt sụt sịt nói. "Tôi không thể bị phạt vì đánh nhau được, sẽ ảnh hưởng đến việc thi đại học."
Kỳ Liên nói. "Vậy thì liên quan gì đến tôi?"
Giang Hiểu Viện nhanh nhảu đáp. "Có thể sẽ liên quan đến cậu. Cậu giúp tôi doạ mấy người đó, tôi cũng có thể giúp cậu."
Kỳ Liên buông tay, xoay người ngồi lên tấm đệm ban nãy, thờ ơ nói. "Không cần."
Giang Hiểu Viện không nản chí, tiếp tục thuyết phục cậu. "Quán net cậu thường đến sắp sửa lại rồi, ít nhất phải mất một tháng. Một tháng này cậu định qua đêm ở đâu?"
Vấn đề này đúng là Kỳ Liên có quan tâm, ngoài mặt cậu lại tỏ ra chẳng hề để ý, ngả người nằm xuống nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp.
Thấy cậu như vậy, Giang Hiểu Viện vội nói. "Tôi có thể giúp cậu giải quyết chỗ ngủ buổi tối. Cậu có thể giúp tôi không?"
Kỳ Liên chẳng buồn mở mắt, nhàn nhạt đáp. "Không có lần sau. Nếu không, người đánh cậu sẽ đổi thành tôi đấy. Không muốn bị bắt nạt thì gọi bố mẹ cậu đến trường."
Nhắc đến bố mẹ, Giang Hiểu Viện cụp mắt xuống. "Tôi không có bố mẹ. Họ đều đã qua đời rồi. Tôi chỉ còn lại một mình thôi." Nói xong, hai mắt cô lại rơm rớm. Lúc này nước mắt của Giang Hiểu Viện thực sự rơi xuống vì đau xót và tủi thân, không còn là cố tình giả vờ đáng thương như trước đó.
Đợi Giang Hiểu Viện rời khỏi, Kỳ Liên mới mở mắt ra. Tâm trạng của cậu vì lời bộc bạch của cô mà chùng xuống. Cậu cũng không có bố mẹ. À, có, nhưng có cũng như không.
Tan học, Kỳ Liên ngựa quen đường cũ cưỡi xe điện đến quán net Thiên Hựu. Quán net tắt đèn tối om, ngoài cửa dán thông báo tạm thời ngừng kinh doanh để sửa chữa một tháng, đúng như những gì Giang Hiểu Viện nói với cậu. Kỳ Liên bất đắc dĩ đành quay xe lượn trên đường xem có chỗ nào có thể qua đêm được không, thì bỗng nhiên nước lạnh từ bên đường hắt thẳng vào người cậu. Kỳ Liên dừng xe lại, quắc mắt nhìn hướng cậu vừa bị tạt nước, thấy Giang Hiểu Viện vẻ mặt ái ngại nhìn mình, trên tay cô còn đang cầm chậu nhựa.
"Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu. Chỉ là... chỉ là chẳng may thôi. Cậu vào trong đi, tôi giúp cậu sấy khô quần áo."
Quần áo ướt dính sát vào người rất khó chịu, Kỳ Liên không từ chối, lạnh mặt dựng xe trước cửa tiệm làm tóc rồi bước vào.
Đã gần 9 giờ tối, trong tiệm chỉ có hai người. Kỳ Liên đứng im nhìn Giang Hiểu Viện cầm máy sấy ngồi xổm dưới chân sấy quần áo cho mình, vừa làm cô vừa thao thao bất tuyệt. "Tiệm này 9 giờ hàng ngày đóng cửa, tôi phụ trách dọn về sinh và khoá cửa. Sáng mai 6 giờ tôi đến mở cửa, 7 giờ đi học. Cậu qua đêm ở đây sẽ không ai biết đâu. Tôi còn có thể mang bữa sáng đến cho cậu."
Kỳ Liên lạnh lùng nói. "Tôi còn chưa đồng ý với cậu mà nhỉ?"
"Cậu có đồng ý hay không thì tuỳ, dù sao tôi cũng để dành chỗ cho cậu rồi." Giang Hiểu Viện cười tủm tỉm đáp. Cô chắc chắn Kỳ Liên sẽ đồng ý. Sấy khô phần cuối cùng, Giang Hiểu Viện tắt máy sấy, nói với Kỳ Liên. "Xong rồi đấy."
Kỳ Liên tìm một chỗ ngồi xuống, vừa đảo mắt đánh giá tiệm làm tóc, vừa bâng quơ hỏi. "Đêm hôm khuya khoắt cậu dẫn tôi vào đây, không sợ tôi làm gì cậu à?"
Giang Hiểu Viện tỉnh bơ rút một chiếc dao gấp từ túi quần đằng sau, giơ lên trước mặt. "Tôi có dao. Kéo, dao cạo râu, trong tiệm có đủ loại."
Kỳ Liên nửa đùa nửa thật nói. "Giờ bị tôi biết cả rồi, nếu tôi ra tay thì cậu sẽ chịu thiệt đấy."
Giang Hiểu Viện không bị lời này của Kỳ Liên doạ sợ. Cô cất lại dao vào túi quần, vừa mở hộp sơ cứu tìm đồ vừa trả lời. "Nếu cậu thật sự có ý đồ xấu với tôi, thì hôm đó ở phòng dụng cụ thể dục tôi đã chịu đủ thiệt thòi rồi. Có lẽ với cọng giá gầy còm như tôi, thì cửa tiệm có thể cho cậu qua đêm càng hấp dẫn hơn, nhỉ?"
Kỳ Liên không đáp, không muốn nói với Giang Hiểu Viện rằng cô đoán đúng rồi.
Giang Hiểu Viện lấy ra tăm bông và thuốc sát trùng, xoay người nói với Kỳ Liên. "Tôi giúp cậu xử lý vết thương nhé." Thấy Kỳ Liên không từ chối, cô liền mạnh dạn làm việc.
Trong lúc đợi cô xé vỏ, Kỳ Liên hỏi. "Trong người cậu giấu bao nhiêu con dao vậy?"
Giang Hiểu Viện lém lỉnh đáp. "Chuyện này không thể nói cho cậu được, phải luôn luôn có ý thức cảnh giác."
Nghe vậy, Kỳ Liên nhếch môi nở nụ cười hiếm thấy. "Cậu cũng biết tính toán phết nhỉ?"
Giang Hiểu Viện nói với vẻ đương nhiên. "Không biết tính toán thì người như tôi làm sao mà sống được." Bóc xong bao bì, Giang Hiểu Viện thấm một chút thuốc sát trùng vào tăm bông, nhẹ nhàng thoa lên vết xước còn rớm máu trên mặt Kỳ Liên.
Nhìn Giang Hiểu Viện chăm chú xử lý vết thương cho mình, Kỳ Liên lại muốn trêu cô. "Vậy nếu tôi không đồng ý giao dịch với cậu, cậu có tẩm độc vào bữa sáng mang đến cho tôi không?"
Giang Hiểu Viện liền lắc đầu không chút do dự. "Không đâu. Tôi còn phải thi đại học nữa, không thể ngồi tù được."
Kỳ Liên hỏi. "Học giỏi lắm à?"
Giang Hiểu Viện tự tin đáp. "Tất nhiên rồi. Cậu không biết ai đứng nhất lớp à? Đám người thường xuyên bắt nạt tôi hẳn là ghen tị với tôi lắm. Bọn nó sợ một ngày nào đó tôi sẽ trở nên nổi bật." Sát trùng xong, Giang Hiểu Viện dán băng cá nhân che miệng vết thương lại. "Xong rồi."
Kỳ Liên thở hắt ra. "Được thôi. Sau này mỗi ngày chuẩn bị bữa sáng cho tôi, nhân tiện làm hộ tôi bài tập luôn, tôi sẽ đồng ý với cậu."
Giang Hiểu Viện ngạc nhiên hỏi. "Học sinh cá biệt như cậu cũng làm bài tập cơ à? Tôi tưởng cậu không sợ thầy cô mắng chứ?"
Kỳ Liên lạnh lùng nói. "Không làm thì thôi."
Giang Hiểu Viện vội đáp. "Làm chứ, làm chứ. Sau này bài tập của cậu tôi sẽ làm hết. Nếu có thể thi hộ thì tôi cũng thi hộ cậu luôn, được chưa?"
Kỳ Liên hất cằm về hướng cửa, nói với Giang Hiểu Viện. "Mau đi đi, tôi buồn ngủ rồi."
"Được được, nghe cậu hết."Hết chương 4.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Chệch quỹ đạo/Hoàn] Thiên Giáng Kỳ Viện
FanficFic được lấy cảm hứng và dựa trên tình tiết của phim Chệch quỹ đạo - Nam chính: Kỳ Liên (Lâm Nhất), Nữ chính: Giang Hiểu Viện (Lưu Hạo Tồn). Tác giả: Mộ Đan Cố vấn + beta: Kiều và Cherry Cp: Kỳ Liên x Giang Hiểu Viện Thể loại: hiện đại, thanh xuân...