Chương 2: Kế hoạch hôn lễ

123 16 0
                                    

Hạ Lạc Dương biết rằng họ rất hợp nhau, khi họ đứng gần nhau đã toát nên khí chất cao sang quyền quý, khẳng định là sinh ra dành cho nhau. Từ khi làm việc chung với anh cho đến nay. Anh không có mối quan hệ người yêu nào, chỉ có những khi cần giải quyết kỳ mẫn cảm, mỗi lần đều là 2 bên ký hợp đồng bảo mật. Một lần gặp mặt sẽ không gặp lại lần hai, cũng không có bất kì ai dám làm trái với điều khoản hợp đồng.

Cô Chu được gia đình anh giới thiệu, cậu vẫn nhớ như in buổi gặp mặt ngày đó, cậu đón anh đến điểm hẹn. Anh vẫn là một Alpha thu hút mọi ánh nhìn của tất cả giới tính, đôi chân thon dài, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng đặc trưng của tổng tài, tóc đen nhánh mượt mà thêm vài lọn rũ trước trán cộng thêm tính cách thẳng thắn, nghiêm túc khác hẵng với những Alpha khác nên rất được mọi người yêu mến dù cho anh có lạnh lùng.

Khi đó, Hạ Lạc Dương chỉ nghĩ đó chỉ là những buổi xem mắt như những lần khác. Gặp gỡ rồi chào hỏi thêm vài ba câu xã giao, rồi giám đốc sẽ lịch sự nhẹ nhàng tỏ ý từ chối, nhưng không ngờ lần này lại khác.

Hạ Lạc Dương thu lại suy nghĩ, gõ cửa phòng, bước vào nghe thấy Triệu Hàng Vũ đang có một cuộc điện thoại. Đại khái cuộc trò chuyện là về chuyện hôn lễ sắp diễn ra, cậu có thể nhìn thấy ý cười trên khuôn mặt ấy, đôi mắt hẹp dài, lông mày đậm nét, ngũ quan hài hoà đã tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp, làm bao người say đắm cầu mà không có, bây giờ đã sắp trở thành chú rễ, chắc là đã khiến cho nhiều người nuối tiếc nhưng cũng biết khó mà rút lui.

Khi phát hiện ra tình cảm của mình, tình cảm cậu dành cho anh, tình cảm của Beta dành cho Alpha là sai trái. Dẫu biết là không thể, nhưng cậu vẫn không dừng lại cho đến khi đã không còn quay đầu lại nữa thì mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát của cậu. Nhận thức được điều đó cậu không khỏi dặn lòng đừng thể hiện những cảm xúc này ra ngoài, đây đã là cách tốt nhất rồi, nếu phạm sai lầm cậu sẽ gánh chịu hậu quả, đến nhìn anh cậu cũng không dám mất.

Lát sau, Triệu Hàng Vũ nghe điện thoại xong nói với Hạ Lạc Dương chuẩn bị một bản kế hoạch chi tiết cho hôn lễ sắp tới, được diễn ra ở bờ biển thành phố B, trong 3 tháng nữa.

Hạ Lạc Dương lắng nghe Triệu Hàng Vũ nói, cảm thấy cậu có chút im lặng.

Triệu Hàng Vũ nhìn cậu, thấy cậu không tập trung nên lên tiếng nhắc nhở: "Trợ lý Dương, cậu có đang nghe không?"

Hạ Lạc Dương hốt hoảng, vội vàng đáp: "Vâng, giám đốc, xin lỗi giám đốc, ngài nói tiếp đi ạ!"

Triệu Hàng Vũ thấy vậy cũng không nói gì nhìn cậu rồi tiếp tục nói về hôn lễ.

Nghe xong Hạ Lạc Dương thoáng nhíu mày, gấp đến vậy sao nhưng không tỏ ý kiến gì cậu nói với Triệu Hàng Vũ sẽ đưa bản kế hoạch sớm nhất cho anh. Nói xong cậu ra khỏi phòng, Hạ Lạc Dương hít một hơi thật sâu và thở ra điều chỉnh tâm trạng của mình, cậu gạt bỏ những suy nghĩ và cảm xúc lấn át hiện tại ra sau đầu và tập trung vào công việc nhanh chóng.

2 ngày sau...

"Giám đốc, đây là bản kế hoạch chi tiết của hôn lễ sắp tới, xin ngài hãy xem qua." Hạ Lạc Dương đưa cho anh bản kế hoạch, trong khi Triệu Hàng Vũ đọc bản kế hoạch, cậu đã lén quan sát anh, từ tóc, gương mặt và trang phục như đang khắc hoạ đường nét cơ thể anh.

Hôm nay Triệu Hàng Vũ mặc áo vest màu xanh dương đậm, cùng màu với quần tây của thương hiệu Cavel – là thường hiệu riêng của nhà họ Triệu, thương hiệu này không quảng bá sản phẩm ra ngoài thị trường, chỉ tập trung may cho nhà họ Triệu nên không được mấy người biết đến. Bên trong anh phối với gi-lê sọc trắng giản dị và áo sơ mi màu trắng tô điểm thêm một cái cà vạt màu tối làm bật lên làn da trắng đặc trưng của anh.

Nhìn anh đẹp đến mức không có từ nào có thể diễn tả được nữa hết. Cậu say mê nhìn anh bằng đôi mắt rực sáng. Lúc anh chuẩn bị lên tiếng cậu đã thu hết mọi cảm xúc trong đôi mắt ấy, trở lại vẻ mặt thường ngày.

Sau một hồi đọc bản kế hoạch, Triệu Hàng Vũ đã duyệt. Nói hôn lễ sẽ tổ chức theo như bản kế hoạch cậu đã soạn và dưới sự giám sát của cậu. Một bản kế hoạch rất chi tiết, tinh tế từ cách trang trí, chất liệu, tạo dựng, khách mời và thiết kế, tất cả mọi thứ đều rất được lòng Triệu Hàng Vũ, Hạ Lạc Dương là trợ lý mà anh đã tự chọn lựa nên không có gì là không hài lòng.

Mùa đông cuối năm là lúc diễn ra những hoạt động trang trí của buổi lễ. Hôn lễ được cử hành tại một khách sạn tư nhân của gia tộc họ Triệu bên cạnh bờ biển tuyệt đẹp của thành phố B, và cũng vào mùa đẹp nhất trong năm. Hạ Lạc Dương sắp xếp, liên hệ, bố trí vị trí của từng món đồ trong buổi tiệc ấy, từ cổng chào, bàn ghế, món ăn đều được sự chấp thuận của Triệu Hàng Vũ và Chu Tiểu Man, cậu chỉ cần sắp xếp cho buổi hôn lễ thật hoàn chỉnh, không có sai sót gì là được.

Đây là buổi hôn lễ mà báo chí cả nước đưa tin về, một buổi hôn lễ mang lại nhiều lợi ích của các gia tộc nên ai nấy đều rất hứng thú đón chờ, lăm le hạ bệ nhà họ Triệu nên cậu một mực tự tay quán xuyến hết các khâu chuẩn bị.

Vì điều này mà cậu đã gần như không được nghỉ ngơi, toàn bộ tinh thần, thể chất đều tập trung vào buổi hôn lễ này, để có được một buổi lễ hoàn hảo cậu đã phải cất công làm việc không ngừng nghỉ. Ai cũng thấy được cậu đã tốn rất nhiều công sức và tâm tư vào buổi lễ nên mọi người cũng rất hợp tác cố gắng làm xong trước khi buổi hôn lễ diễn ra trước Tết Nguyên Đán.

Sau khi hoàn thành xong, buổi hôn lễ đã đạt như ý muốn, để không có trục trặc cậu đã kiểm tra đi kiểm tra lại từng chi tiết của buổi tiệc đảm bảo không sai sót, nhắc nhở mọi người hãy cố gắng chú ý để hoàn thành chỉn chu nhất. Nhất là về việc khách mời đến dự tiệc phải được kiểm tra đầy đủ về thiệp mời sau đó là miếng ngăn mùi, cậu cũng yêu cầu trang bị thêm thuốc ức chế và máy lọc không khí để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn. Cậu không muốn buổi hôn lễ của anh gặp vấn đề gì đâu.

Triệu Hàng Vũ dắt tay Chu Tiểu Man đến xem buổi lễ trước, hai người họ, một người mặc áo sơ mi và quần tây, một người mặc một chiếc váy đơn giản tôn dáng, trông họ đi cạnh nhau chẳng khác nào bức tranh ngày hè, đơn điệu và rạng rỡ. Chu Tiểu Man rất vui khi thấy được hôn lễ được bố trí rất tỉ mỉ, có thể nhìn vào là thấy đã tốn không ít không sức và có ý khen ngợi năng suất làm việc của Trợ lý Dương.

Cậu khiêm tốn không nhận lời khen này mà cho rằng đều là công sức của mọi người không chỉ riêng mình cậu. Chu Tiểu Man nghe vậy, cười cười nhìn cậu, lên tiếng thưởng cho mọi người thêm coi như quà Tết vì đã cố gắng trong suốt những ngày qua để hoàn thiện buổi lễ.

Hết chương 2🍀

[AxB] Gió XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ