Chương 7: Năm mới

122 17 0
                                    

Giao thừa mấy năm nay đều là Thẩm Hoa Linh đón với Hạ Lạc Dương, có năm cô qua nhà cậu, có năm cậu qua nhà cô. Ba mẹ Thẩm Hoa Linh rất tốt, là những người mà cậu rất yêu quý. Ông bà Thẩm cũng biết được hoàn cảnh gia đình cậu và cũng giúp đỡ cậu rất nhiều trong những năm vừa qua, đối với chuyện đó cậu rất biết ơn họ. Năm nay Thẩm Hoa Linh qua nhà cậu như đã hẹn.

Trước khi cô đến, Hạ Lạc Dương đã nói với cô rằng mình đang nuôi một chú chó nhỏ rất dễ thương. Nghe xong cô nàng đã rất phấn khích nói mình sẽ chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ chó nhỏ.

Vẫn như mọi khi, Thẩm Hoa Linh sẽ qua nhà cậu lúc 10 giờ để kịp chuẩn bị đón giao thừa. Lúc vào nhà, cô vội đưa đồ mẹ cô cho Hạ Lạc Dương rồi tìm chú nhỏ. Khi thấy Đại Tuyết ở dưới chân cậu, cô nàng không màng hình tượng tiểu thư của mình mà bay vào ôm ôm xoa xoa Đại Tuyết.

Đại Tuyết lần đầu gặp cô cũng không quá thích cô, nhưng sau khi Thẩm Hoa Linh lôi một đống đồ chơi ra thì anh bạn này mới để ý đến cô, một chó một người giỡn ầm ĩ cả nhà, Hạ Lạc Dương phì cười khi thấy Đại Tuyết đè lên người cô cắn áo làm cô la oai oái.

Những năm nay, Hạ Lạc Dương đều làm sủi cảo, cậu nấu ăn rất ngon, hầu như món nào cậu cũng nấu được, vị lại rất giống với hương vị của năm xưa mà Thẩm Hoa Linh từng được ăn. Suốt năm học cao trung cô hay đến đây để ăn ké bữa cơm do mẹ Hạ Lạc Dương nấu, mẹ cậu cũng rất thích cô gái này nên đã chiêu đãi cô nàng rất nhiều món ngon. Thẩm Hoa Linh nhớ mãi không quên những bữa cơm đó.

Mấy năm nay, năm nào Hạ Lạc Dương cũng đem món này đến nhà cô, ba mẹ cô cũng rất thích món này, còn nói cô gái nào cưới được Hạ Lạc Dương đều rất may mắn. Những lần như vậy, Thẩm Hoa Linh đều nói muốn cưới Hạ Lạc Dương nhưng cậu lại khinh bỉ nhìn Thẩm Hoa Linh, làm cho ai nấy cũng cười rôm rả hết.

"Tớ có để lại một phần cho cô chú, cậu nhớ đem về nhé!" Hạ Lạc Dương nói.

Thẩm Hoa Linh vui vẻ, gật đầu trả lời: "Ba mẹ cứ nhắc cậu hoài, sao không thấy cậu qua nhà chơi đó."

Hạ Lạc Dương vừa cười vừa gắp đồ ăn cho Thẩm Hoa Linh: "Mấy tháng nay bận quá, để tớ tranh thủ thời gian nghỉ lễ qua nhà thăm cô chú."

Hạ Lạc Dương không nghe Thẩm Hoa Linh trả lời đành ngước lên nhìn Thẩm Hoa Linh, thì ra cô nàng đang ăn ngấu ăn nghiến bàn đồ ăn, mặt Thẩm Hoa Linh rất đẹp nhưng khi ăn ngấu nghiến thì sẽ rất khó coi. Không nhìn nỗi nữa Hạ Lạc Dương mới lên tiếng nhắc nhở:

"Cậu ăn từ từ thôi, không ai giành của cậu đâu." Nói rồi cậu lại chần chừ lên tiếng: "Thẩm gia để cậu đói mấy tháng rồi hả?"

Thẩm Hoa Linh nuốt xuống mới cất tiếng nói, giọng trách móc đáng thương: "Tớ nhớ đồ ăn của cậu muốn điên rồi đây nè, một năm tớ ăn nhà cậu ít hơn hồi đó chúng ta còn học chung, mấy năm nay thì cậu bận riết không nấu cho tớ ăn ké, làm tớ buồn muốn chết đây."

Nghe cô nói vậy Hạ Lạc Dương cũng thấy tội nghiệp cô nàng vì nhớ đồ ăn mình nấu chứ không phải mình, haiz thật hết nói nỗi mà.

Thẩm Hoa Linh nghe bạn mình nhắc nhở cũng bắt đầu ăn từ tốn trở lại, cô trở về hình dáng tiểu thư nhà giàu của mình. Thấy vậy, Hạ Lạc Dương hỏi: "Năm nay cậu có dự định đi đâu chơi cùng Hoa Khiêm không?"

[AxB] Gió XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ