Chương 4: Chó nhỏ và món quà

118 20 0
                                    

Vì nhà hàng này cách nhà Hạ Lạc Dương không xa nên cậu đi bộ về nhà hít thở không khí. Xung quanh con đường, ai nấy cũng đều trang trí chuẩn bị đón năm mới, cậu bỗng thấy thời gian trôi qua nhanh thật. Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, trên đường đi cậu bắt gặp hình ảnh của những cặp đôi nắm tay nhau để sưởi ấm dưới những bông tuyết rơi trắng xóa. Cậu có chút buồn tủi khi đi một mình trên con đường về nhà. Hạ Lạc Dương đi bộ thêm một lát, thấy bên đường có một gian bán sữa đậu nành, với thời tiết này nên có một ly sữa sưởi ấm cõi lòng. Hạ Lạc Dương đi tới gian hàng.

"Cô ơi, lấy cháu một ly ạ!". Hạ Lạc Dương nói với cô bán hàng.

Lúc nhận ly sữa, cậu chợt nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ, như tiếng của động vật nhỏ nên đã hỏi cô bán hàng thì mới biết không biết từ khi nào, có một chú chó nhỏ ở kế bên sạp quán, vì nhà cô có người dị ứng nên không thể nhận nuôi được, hằng ngày cô cho nó uống sữa và ăn đến nay cũng đã một tuần rồi, cô cũng đã hỏi những vị khách đến mua sữa và những người hàng xóm xung quanh nhưng cũng không ai muốn nhận, nên cô không biết làm sao.

Thấy vậy cậu lại xem thử, chú chó nhỏ này có bộ lông màu trắng như tuyết rơi, đôi mắt long lanh, đáng thương nhìn cậu như muốn cậu như muốn cậu đem nó về, sau một hồi vuốt ve làm quen, có vẻ như anh bạn này rất thích cậu thế là Hạ Lạc Dương đã nói với cô chủ rằng cậu sẽ nhận nuôi nó, cô chủ nghe vậy liền cảm ơn cậu và tặng cậu một ly sữa nữa, cậu xua tay nói không cần nhưng cô vẫn dúi vào tay cậu nói cậu cứ lấy không đáng là bao, cậu nhận lấy ly sữa nóng hổi trong tay và chúc cô năm mới vui vẻ.

Cậu bế chó nhỏ lên, vì trời lạnh nên cậu đã nhét nó vào áo khoác của mình và cả hai cùng đi về nhà. Trên đường về, cậu thấy tâm tình đã không còn nặng nề nữa, cảm thấy ấm áp hơn, cậu thầm cảm thán chắc là nhờ bé cún này sưởi ấm cho cậu rồi đây.

Về đến nhà, cậu đem chú chó đi tắm nước ấm, lau mình và sấy lông cho nó, chú chó nhỏ vì thay đổi môi trường nên có vẻ hơi sợ sệt, nhưng nó rất ngoan, sau khi sấy lông xong, cậu nhóc này đã thấy ấm áp lên, vui vẻ chạy nhảy tìm tòi khắp nhà, chạy đến bên chân cậu, cọ cọ, vẫy đuôi vui mừng như cảm ơn cậu.

Thấy vật nhỏ vui, cậu cũng vui theo, cậu chợt nhớ ra trong tủ lạnh còn một ít ức gà với sữa. Cậu liền đi luộc ức gà và hâm nóng sữa cho chú chó nhỏ.

Chú chó nhỏ này rất háu ăn, chưa gì mà đã cọ cọ vào chân cậu kêu nhỏ mấy tiếng như làm nũng, cậu thấy cậu bạn này chắc đói lắm rồi nên cố gắng làm thật nhanh.

Hạ Lạc Dương nhìn vật nhỏ ăn ngấu ăn nghiến mới cười xòa nhìn nó ăn, vừa nhìn vừa nghĩ cậu còn chưa đặt tên cho nó.

Hạ Lạc Dương gặp nó vào một ngày tuyết rơi, nó háu ăn nên chắc sẽ mau lớn nên cậu quyết định nó là Đại Tuyết. Cậu kêu thử tên nó, có vẻ như ý thức được rằng Hạ Lạc Dương gọi nên đã ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn cậu, sủa một tiếng như đồng ý với cái tên mới này.

Hạ Lạc Dương thấy vậy liền vui mừng không thôi, nghĩ nó thật đáng yêu và thông minh, sau đó cậu lên mạng đặt một số đồ cho Đại Tuyết và tra hướng dẫn cách nuôi một chó con bị bỏ rơi, sau khi đọc kĩ hết những hướng dẫn, cậu dự định ngày mai sẽ đưa nó đi kiểm tra sức khoẻ và tiêm phòng.

Dọn dẹp xong cũng đã nửa đêm, cậu lấy một cái áo cũ đã lâu không mặc và một cái thùng carton nhỏ làm ổ cho Đại Tuyết, thấy cậu bạn có vẻ thích thú với ổ này nên liền nằm xuống ưỡn bụng lên ngủ, Hạ Lạc Dương thấy vậy cười híp mắt. Nhìn vật nhỏ ngủ cậu thấy lòng ấm áp, sau đó cậu vào phòng ngủ trong một tâm trạng hạnh phúc vì nhà có thêm một thành viên mới, một đêm ngủ thật ngon.

Còn một tuần trước khi đám cưới được diễn, Hạ Lạc Dương đi đến tiệm gia công đồ bạc, tìm kiếm thứ mình muốn và bắt tay vào làm.

Cốc, cốc,...

Hạ Lạc Dương gõ cửa phòng làm việc của Triệu Hàng Vũ bước vào, anh đang xem xét văn kiện trên tay, ngẩng lên nhìn cậu, Hạ Lạc Dương cầm trên tay chiếc hộp màu đen nhỏ nhắn, tinh xảo.

"Giám đốc, sắp đến ngày cưới của ngài và cô Chu rồi, tôi có một thứ muốn đưa cho ngài như một món quà mừng ngài đã kết hôn." Hạ Lạc Dương mỉm cười nhìn anh, đặt chiếc hộp lên bàn.

Triệu Hàng Vũ nhìn chiếc hộp nhỏ nhắn ấy, bên ngoài và một chiếc hộp đen trơn, không có gì đặc sắc, nhưng bên trong lại là một thứ tuyệt đẹp, có một không hai. Triệu Hàng Vũ mở chiếc hộp ra, bên trong là hai cái ghim cài cổ áo hình hoa anh đào năm cánh được chế tác rất tỉ mỉ. Triệu Hàng Vũ quan sát một hồi, anh rất bất ngờ về món quà này, không nghĩ cậu lại tặng anh được món quà như này.

Ghim cài áo được làm rất tỉ mỉ, không có điểm nào chê được, ghim được làm bằng bạc không gỉ óng ánh ánh kim, sáng bóng, bên trên là một cành hoa anh đào được làm bằng đá phỉ thuý trắng hồng được mài và đánh bóng rất kĩ, màu hồng nhạt đến từ phía trong trắng dần ra bên ngoài cánh hoa, 5 cánh hoa được một ghép lại bằng khuôn kim loại mỏng, bên trên có đính một hạt đá nhỏ, sáng lấp lánh. Phần thân hoa là một tạo hình uốn lượn nhẹ bằng kim loại đen không gỉ được khảm lên trên là những viên đá nhỏ tinh vi.

Vừa nhìn đã biết đây là đồ tự gia công, có thể thấy được Hạ Lạc Dương đã rất tỉ mỉ đến từng chi tiết và thiết kế, từ chất liệu đến cách phối màu làm sao cho phù hợp với một người nam tính, quyến rũ như Triệu Hàng Vũ.

Triệu Hàng Vũ nhìn cặp ghim cài áo hoa anh đào trong tay, mặc dù anh đã từng nhìn qua rất nhiều đồ quý giá và đắt tiền khác nhưng chỉ có một món đồ bình thường như vậy, nhưng lại khiến anh say mê nhìn mãi.

Hạ Lạc Dương giương mắt nhìn anh, lòng tràn đầy hạnh phúc và xao xuyến. Đây là ghim cài độc quyền, là dành tặng cho anh.

Thấy vẻ mặt anh có hơi ngạc nhiên, đợi hồi lâu cũng không nghe anh nói gì bèn lên tiếng hỏi:

"Giám đốc cảm thấy như thế nào ạ? Nếu ngài không thích đeo thì chỉ cần giữ làm kỷ niệm cũng được, vì đây là đồ được làm riêng cho ngài và phu nhân mà."

Nghe hai chữ phu nhân anh nhíu mày một chút, anh như tự động lược bỏ hai chữ đó ra khỏi tai mình, môi khẽ cười nhìn cậu đáp:

"Cảm ơn trợ lý Dương rất nhiều, tôi rất thích món quà này, cậu đã tốn nhiều công sức và thời gian với món quà rồi. Tôi có thể chỉ ngắm nó thôi được không, vì nếu đeo nó thì sẽ có nhiều bản sao chép với hình dáng ghim cài mất, tôi không muốn công sức của cậu bị người ta bán đi."

Hạ Lạc Dương nghe anh thích như vậy, cậu cũng rất là vui, cậu cười rạng rỡ, hai mắt cậu như ánh sao trên trời đêm nhìn anh:

"Ngài thích là được rồi ạ, đã tặng ngài rồi thì tuỳ ý sử dụng, dù sao cũng chỉ là một món đồ không có giá trị gì lớn đâu."

Nói xong cậu cúi đầu chào anh, lòng thầm nghĩ may mà giám đốc thích sau đó phấn khích bước ra ngoài.

Hết chương 4🍀

[AxB] Gió XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ