Đúng như những gì cậu dự đoán, hôm nay cậu không về sớm được, cậu khóc thầm trong lòng mong Đại Tuyết sẽ yên ổn ở nhà, sẽ không vì nhớ cậu mà buồn bã. Kể từ khi Đại Tuyết về ở với cậu, cậu nghĩ về nó nhiều hơn, cậu không còn suy nghĩ buồn bã vẫn vơ nữa, như vậy cũng tốt.
Thấy cậu có vẻ bồn chồn, mất tập trung, Triệu Hàng Vũ nhìn cậu hỏi:
"Cậu có việc gì sao trợ lý Dương?"
Bàn làm việc của Hạ Lạc Dương ở gần lối vào phòng làm việc của Triệu Hàng Vũ nên nếu có ai đi ra đi vào cậu đều biết được ngay.
Hạ Lạc Dương giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh thì thấy anh đang chăm chăm nhìn mình, né tránh ánh mắt anh trả lời: "Thưa giám đốc, không có chuyện gì ạ."
Triệu Hàng Vũ thấy cậu nói vậy cũng không có ý kiến gì tiếp tục đi đến phòng họp chuẩn bị một cuộc họp tiếp theo. Thấy vậy cậu liền chạy theo sau, tò mò hỏi:
"Giám đốc, sao hôm nay ngài lại đi làm vậy ạ?"
Hạ Lạc Dương thốt ra câu hỏi xong rồi lại ngẩn người, cậu bối rối cúi đầu xuống rồi vội vàng nói: "Tôi lo chuyện bao đồng rồi, xin lỗi giám đốc, mong ngài bỏ qua."
Từ ngày làm việc cho Triệu Hàng Vũ, Hạ Lạc Dương sẽ không xen vào đời sống cá nhân của anh, nhưng không biết hôm nay cậu ăn phải gan hùm hay sao nên đã lỡ lời, lo chuyện bao đồng nên cậu rất lo lắng và có chút sợ hãi, sợ rằng Triệu Hàng Vũ sẽ chán ghét anh.
Thấy cậu có vẻ lo lắng như đang sợ anh mắng, Triệu Hàng Vũ tỏ ý khó hiểu trước Hạ Lạc Dương vì đó giờ anh vẫn cảm thấy rất kì lạ, cậu như rất sợ anh, luôn muốn tránh anh thật xa, lúc sáng cũng như vậy, anh đã làm gì cậu sao. Nhưng hôm nay cậu nói như vậy anh có hơi bất ngờ, nhưng cũng không có ý trách móc gì cậu.
Để làm cho cậu đỡ thấy áp lực khi ở cạnh anh, anh thả lỏng mặt, hạ giọng nhẹ nhàng nói: "Vậy trợ lý Dương nghĩ tôi nên làm thế nào?"
Hạ Lạc Dương chần chừ xem xét ngữ điệu câu hỏi của anh, thấy anh không có ý gì liền thở phào nói: "Vâng, theo tôi nghĩ thời gian đầu anh nên làm việc vào giờ hành chính, còn những việc chưa hoàn thành xong có thể đem về nhà xử lý ạ. Như vậy sẽ phù hợp với tình trạng hiện tại của người hơn."
Hạ Lạc Dương hôm nay có vẻ khác với thường ngày, nói nhiều hơn thì phải, Triệu Hàng Vũ nghĩ.
Như bị thuyết phục, anh đã cho mọi người tan làm nghỉ ngơi, 8 giờ tối nay sẽ mở cuộc họp online. Nghe vậy, Hạ Lạc Dương vui mừng chạy lấy tài liệu về nhà, cậu vô phòng Triệu Hàng Vũ gom luôn những tài liệu anh cần đem theo lên xe, hí hửng đi về.
Nhìn thấy cậu như được giải thoát, Triệu Hàng Vũ thoáng mỉm cười nghĩ cậu như học sinh được cho ra về sớm vậy. Trên đường về nhà Triệu Hàng Vũ bị tâm trạng của Hạ Lạc Dương ảnh hưởng nên anh cũng hỏi cậu lý do cậu lại vui vẻ khi được về nhà đến như vậy.
Hạ Lạc Dương vui vẻ đáp lời Triệu Hàng Vũ: "Tôi mới nuôi một chú chó, nó tên là Đại Tuyết, tôi nhặt được nó trên đường về nhà, giám đốc không biết đâu, lúc đó nó chỉ là một con chó nhỏ xíu bây giờ đã thành một chó bự rồi, tôi bế không nỗi nữa. Anh bạn này rất háu ăn và dễ cô đơn nên tôi không yên tâm khi để nó ở nhà quá lâu, nếu có đi đâu lâu thì cũng sẽ gửi tiệm chăm sóc thú cưng mấy ngày thôi. Vì vậy nên tôi mới có hơi sốt sắng về dẫn nó đi dạo và cho nó ăn." Hễ có ai hỏi đến Đại Tuyết cậu đều rất nhiệt tình giới thiệu về chú chó của mình, có thể thấy được cậu rất thương nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AxB] Gió Xuân
RomanceMột ngày nắng đầu xuân ấm áp, cây xanh trút bỏ lớp tuyết lạnh lẽo của mùa đông vừa qua đón chào ánh nắng mùa xuân. Ngày ấy, Hạ Lạc Dương đã gặp anh. Hạ Lạc Dương là trợ lý của người đàn ông ấy cũng đã mấy năm, cũng đã âm thầm yêu người đó cũng ngần...