Những ngày còn lại, cậu về thành phố C thăm ông bà và mẹ, cậu đã kể rất nhiều chuyện với mẹ cậu, cậu kể rằng người mình thích đã kết hôn với một Omega xinh đẹp, tài giỏi, nói rằng cậu thật lòng thật tâm chúc phúc cho họ thật hạnh phúc, nói rằng cậu đang sống rất vui vẻ với một chú chó nhỏ Đại Tuyết, nó còn nhỏ và rất đáng yêu.
Hạ Lạc Dương nhìn bức ảnh của người con gái đang mỉm cười thật dịu dàng, ngắm nhìn một lúc sau cậu mới lên tiếng nói:
"Con không hối hận!"
Hạ Lạc Dương là vậy được thừa hưởng từ mẹ cậu đó chính là sự mạnh mẽ và cố chấp.
Ngồi với mẹ một lúc, Hạ Lạc Dương rời đi, tạm biệt mẹ rồi nói tháng 9 cậu sẽ lại về thăm mẹ và ông bà.
Sau khi trở lại thành phố C, cậu đến nhà ba mẹ Thẩm Hoa Linh chúc Tết sẵn tiện gửi cô chú một ít đồ cậu mua ở quê mẹ, thấy cậu đến bà Lý mẹ của Thẩm Hoa Linh vui vẻ nói:
"Con tới chơi là cô vui rồi, còn mang quà cáp nữa.". Nhìn thấy quà cậu cầm trên tay là món đặc sản ở thành phố C - rượu hồng rất tốt cho sức khoẻ. Bà biết cậu vừa đi thăm mẹ về.
Bà đặt tay lên mặt cậu quan sát, đây là một cậu trai ngũ quan mềm mại, ánh mắt trong sáng, ai nhìn cũng đều yêu mến dù cho cậu có là Beta, sau đó nghẹn ngào nói: "Mấy năm nay con đã vất vả rồi! Cô cũng không biết phải san sẻ với con như thế nào."
Cậu nhìn bà Lý, sau đó cầm tay bà với đôi mắt ngấn nước, khàn giọng lên tiếng: "Gia đình cô đã giúp con quá nhiều rồi, con mới là người nói câu đó mới phải."
Mấy năm trước, bà Lý bị cướp túi xách ngay khi đang đi trên đường bởi một đứa trẻ lấm lem, lúc đó mẹ cậu đang mua đồ từ siêu thị tiện lợi bước ra, mẹ Hạ Lạc Dương nghe tiếng la hét bèn nhanh trí gạt chân thằng bé, làm nó ngã sõng soài dưới đất.
Sau khi lấy lại được túi xách và trả cho bà Lý và nói bà Lý kiểm tra lại xem có mất gì không, bà Lý hốt hoảng vội vàng kiểm tra. Thật ra túi xách không có tiền nhiều nhưng lại có một thứ rất quan trọng đối với bà, không thể mất được.
Sau khi hỏi ra thì mới biết thằng bé này không có mẹ, ba thì cờ bạc rượu chè suốt ngày đánh đập nó, bởi vì như vậy nên nó không được ăn mấy ngày qua, không biết làm sao nên đánh liều một phen. Nghe vậy mẹ cậu và bà Lý thấy rất tội nghiệp và căn dặn cậu không được làm hành động như vậy nữa. Thằng bé gật đầu nói xin lỗi lia lịa, nước mắt giàn giụa. Nhìn mặt thằng bé đã lấm lem nước mắt, bà Lý và mẹ cậu không nỡ nhìn nên đã đưa nó đi vào một quán ăn bình dân gần đó.
Thằng bé lâu lắm không được ăn ngon nên đã ăn rất nhiều, nhìn thằng bé ăn ngấu nghiến rất đáng thương và tội nghiệp cho số phận, cũng bằng tuổi đứa trẻ này mà những đứa trẻ khác lại rất hạnh phúc. Trẻ con có tội gì mà phải đối xử với chúng như vậy.
Đợi thằng nhóc ăn xong, mẹ Hạ Lạc Dương và bà Lý cho đứa trẻ ấy một số tiền nhỏ, để khi nào đói thì cầm lấy đi mua đồ ăn.
Thằng bé cầm tiền, đôi mắt ngậm nước cúi đầu nói cảm ơn và xin lỗi, sau đó tạm biệt hai người. Bà Lý lúc này xin số điện thoại liên lạc với mẹ cậu nói muốn cảm ơn bà vì ngày hôm nay, thấy mẹ cậu có vẻ từ chối, nên bà Lý bồi thêm rằng muốn mời bà một ly cà phê, trước sự kiên trì của bà Lý, mẹ cậu đã đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AxB] Gió Xuân
RomanceMột ngày nắng đầu xuân ấm áp, cây xanh trút bỏ lớp tuyết lạnh lẽo của mùa đông vừa qua đón chào ánh nắng mùa xuân. Ngày ấy, Hạ Lạc Dương đã gặp anh. Hạ Lạc Dương là trợ lý của người đàn ông ấy cũng đã mấy năm, cũng đã âm thầm yêu người đó cũng ngần...