Chương 16: Xót xa

61 8 0
                                    

Hạ Lạc Dương gấp gáp thanh toán, rồi chạy trở về công ty. Cậu không còn cách nào khác đành phải đi thang máy chuyên dụng cho Giám đốc, thấy cửa thang máy sắp đóng lại, cậu vội vã chạy thật nhanh, bấm nút đi lên nhưng không kịp. Tưởng chừng cậu phải chờ thang sau, nhưng may mắn thay là người trong thang máy đã bấm nút mở kịp lúc thang máy chuẩn bị đi lên.

Hạ Lạc Dương vội vàng nói cảm ơn rồi bước vào. Cậu vẫn còn đang điều chỉnh nhịp thở sau cuộc chạy đua với thời gian đó nên cậu vẫn không biết đó là ai cho đến khi người trong thang cất tiếng:

"Trợ lý Dương! Cậu chạy đi đâu mà gấp gáp vậy?" Quý Nhất Thần nhiệt tình hỏi thăm khi thấy cậu hối hả chạy đến như vậy.

Lúc này Hạ Lạc Dương mới chú ý người trong thang máy, là Quý Nhất Thần. Ngực Hạ Lạc Dương vẫn còn phập phồng lên xuống vì chạy, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở hơi cúi đầu: "Ch... chào ngài, Giám đốc Quý."

"Đừng gọi tôi như vậy, gọi tôi là Nhất Thần được rồi, cậu từ từ rồi nói chuyện, không gấp đâu." Quý Nhất Thần lo lắng nói.

"Vậy thì không phải phép lắm, tôi gọi ngài là ngài Quý vậy." Hạ Lạc Dương mỉm cười, cung kính đáp lại.

"Tuỳ cậu vậy." Quý Nhất Thần bất lực nhìn cậu nói.

Thấy Hạ Lạc Dương đã bình thường trở lại, Quý Nhất Thần hỏi tiếp: "Mà trợ lý Dương này, có phải cậu học ở trường đại học S không?"

"Vâng, đúng vậy. Sao vậy ạ?" Hạ Lạc Dương ngơ ngác trả lời.

"Tôi cũng học trường đấy, không biết cậu có biết tôi không, nhưng tôi biết cậu đấy, cậu là thủ khoa Tài chính khoá 39 mà mọi người hay nhắc đến." Quý Nhất Thần vui mừng hỏi.

"Tôi không giỏi đến mức được mọi người nhắc đến đâu, trong khoa vẫn có nhiều người học rất giỏi, giỏi hơn tôi có nhiều lắm. Tôi cũng nghe danh của ngài khi mới vào trường ạ, ngài là sinh viên xuất sắc nhất của khoa Thiết kế trước tôi hai khoá. Tôi cũng hay nghe mọi người nhắc đến ngài." Hạ Lạc Dương cười nói.

"Tôi thấy cậu rất quen mà mãi mới có cơ hội nói chuyện với cậu. Tiểu Vũ lúc nào cũng bận bịu làm cậu cũng bận theo nên tôi không thể bắt chuyện với cậu." Quý Nhất Thần khâm phục Hạ Lạc Dương vì có thể bên cạnh tên mặt gỗ đó mà không chán nản.

"Không phải do Giám đốc đâu ạ, đó là trách nhiệm của tôi." Hạ Lạc Dương nhẹ nhàng trả lời.

"Ầy, cậu đừng bênh cậu ta mà." Quý Nhất Thần cười giả lả, quan sát nét mặt của Hạ Lạc Dương, mặc dù anh không thấy rõ chính diện mặt của cậu nhưng anh cũng biết cậu đang cười.

Quý Nhất Thần đã có ấn tượng với cậu khi còn là sinh viên ở đại học S, cậu hay xuất hiện trên diễn đàn vinh danh của trường với danh hiệu là sinh viên đạt học bổng trong học kỳ, thỉnh thoảng thấy cậu đạt giải nhất của các cuộc thi ở trường. Quý Nhất Thần lúc đấy thật sự rất hâm mộ sự nỗ lực của cậu.

Khoa Tài chính của trường đại học S được mệnh danh là nơi những thiên tài trú ngụ. Sinh viên trong khoa cạnh tranh nhau về thành tích rất khủng khiếp, số lượng sinh viên của khoa cũng rất nhiều nên đồng nghĩa với việc Hạ Lạc Dương phải thật sự cố gắng và giỏi hơn những người khác thì mới có thể đạt được nhiều danh hiệu đến như vậy nên việc Quý Nhất Thần thấy cậu là trợ lý của Triệu Hàng Vũ là chuyện không có gì phải bất ngờ, anh cũng an tâm khi Triệu Hàng Vũ có được một trợ lý xuất sắc đến như vậy.

[AxB] Gió XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ