Chương 9: Prunus serrulata và Delphimum Ajacis L

119 15 4
                                    

Ngày hôm sau...

Hôm nay là ngày Triệu Hàng Vũ và Chu Tiểu Man đi tuần trăng mật.

Hạ Lạc Dương ngẩn ngơ nhìn tivi trước mặt đang giới thiệu về đất nước M. Khung cảnh nơi đó rất đẹp, có biển, có cây, còn có cả những cánh chim bay lượn trên bầu trời tự do trong xanh.

Trên màn hình đang chiếu những cảnh quay được lựa chọn tỉ mỉ với nhạc nền nhẹ nhàng nên đã thu hút rất nhiều người xem, Hạ Lạc Dương nghĩ quả thật đây là một đất nước xinh đẹp và bình yên.

Cậu lặp đi lặp lại đoạn phim nhiều lần như đang tìm kiếm gì đó, như đang ghi nhớ từng địa điểm, cảnh vật hay như đang tìm kiếm bóng hình anh.

Cùng lúc đó...

Triệu Hàng Vũ và Chu Tiểu Man vừa đáp xuống máy bay. Nước M hiện đang là mùa xuân.

Đón chào người đàn ông lịch lãm, rạng ngời và người phụ nữ xinh đẹp là những tia nắng nhẹ chiếu sáng cả một vùng trời.

Triệu Hàng Vũ hơi nhíu mày nhìn lên bầu trời xanh nơi có những cánh chim bay lượn. Trước mắt anh lại hiện ra hình ảnh một bầu trời của ai đó. Anh tiện tay chụp một tấm, lại tiện tay dứt khoát thay đổi ảnh đại diện của mình đã để từ rất lâu, lại tiện tay tìm kiếm bầu trời xanh đó, lại tiện tay bấm vào.

Thật ra hai bầu trời rất khác nhau, bầu trời của Hạ Lạc Dương trông rất trống rỗng và đơn độc, ngược lại bầu trời của Triệu Hàng Vũ lại đầy ánh nắng và cánh chim.

Mải chăm chú nhìn vào tivi, Hạ Lạc Dương không để ý đến điện thoại của mình đang nổi lên nhiều dòng tin nhắn từ nhóm riêng của trợ lý không có Triệu Hàng Vũ, nhóm này có tên là "Nhóm chèn ép của Giám đốc Triệu".

[Mọi người xem nè, Giám đốc và vợ đang đi hưởng tuần trăng mật đó. Thật là muốn đi quá đi.]

Hương Hương là người mở đầu chủ đề, bức ảnh chụp được gửi theo là tài khoản của Chu Tiểu Man, cô chụp một bức ảnh có tên của sân bay kèm theo dòng 3 chữ "Tuần trăng mật".

[Trời ơi!! Nhìn hạnh phúc quá đi.]

[Giám đốc của chúng ta càng ngày càng biết hưởng thụ nha, sau khi có vợ là khác hẳn ra luôn.]

[Không biết nơi nào mà đẹp ghê đó! Tôi cũng muốn đi.]

[Hình như không phải trong nước, có lẽ là nước ngoài đó.]

[Phải đó, Giám đốc sao có thể đi trong nước được, Giám đốc của chúng ta là tổng tài đó.]

Những biểu tượng mặt cười kèm với ánh mắt ngưỡng mộ lũ lượt kéo đến.

Lúc này, Hạ Lạc Dương mới chú ý đến những dòng tin nhắn ấy. Cậu mở ra đọc một lượt, sau đó lại ngồi chăm chú đọc lại những dòng tin nhắn ấy.

Giám đốc chắc đang rất hạnh phúc.

Hạ Lạc Dương nghĩ thầm, cậu ước được thấy gương mặt hạnh phúc của anh nhưng lại không muốn để anh nhìn thấy mình bởi vì Triệu Hàng Vũ và Hạ Lạc Dương là người ở hai thế giới khác nhau.

Bỗng chợt điện thoại nhảy lên rất nhiều tin nhắn, Hạ Lạc Dương nhìn thấy tin nhắn từ nhóm chat đó.

[Giám đốc đã đổi ảnh đại diện!]

[AxB] Gió XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ