Thời tiết trong lành, ấm áp, có những cơn gió nhẹ nhàng lượn lờ lướt đi trên bầu trời thoáng đãng, trái ngược hoàn toàn với Hạ Lạc Dương, cậu bây giờ lại bồn chồn không yên. Chỉ trong một buổi sáng, cậu lại soạn sai tài liệu, sai lỗi chính tả, gửi sai mail cho đồng nghiệp còn in sai tài liệu và đưa nhầm tài liệu cho Hương Hương nữa.
Hiệu suất làm việc của cậu suy giảm đến nổi các đồng nghiệp thắc mắc rằng cậu bị bệnh sao, có cần nghỉ ngơi không. Hạ Lạc Dương đành trả lời qua loa, cậu nói cậu thiếu ngủ nên không được tập trung lắm và xin lỗi mọi người, cậu thầm tự trách mình, vì một chút lơ đễnh của cậu mà làm ảnh hưởng đến người khác.
Tất cả đồng nghiệp đều biết cậu là một người nhân viên tích cực, có trách nhiệm với công việc, chỉ là đây là lần đầu tiên cậu lại mắc những lỗi cơ bản không đáng nói trong công việc, đến cả Hương Hương người chị đồng nghiệp làm chung với cậu lâu nhất trong công ty cũng thấy bất ngờ.
Nhưng mọi người ai cũng đều thông cảm cho cậu, dặn dò cậu phải giữ sức khoẻ thật tốt, còn nhiệt tình hướng dẫn cậu nếu khó ngủ nên làm gì. Hạ Lạc Dương cảm thấy rất biết ơn những người đồng nghiệp này, mặc dù cậu không hay nói chuyện với họ nhưng ai cũng lo lắng cho sức khoẻ của cậu.
Hạ Lạc Dương rất trân quý điều đó, cậu biết được rằng ở trong một môi trường luôn có sự cạnh tranh này, ai cũng có những tham vọng riêng của mình, nhưng họ vẫn dành chút thời gian nói những lời quan tâm, hỏi han, an ủi và động viên dù cho đó là thật lòng hay chỉ là xã giao, Hạ Lạc Dương vẫn sẽ luôn quý trọng những lời nói đó. Cậu gật đầu, mỉm cười cảm ơn mọi người.
Quay trở lại bàn làm việc sau khi nhận được những lời động viên, Hạ Lạc Dương cố gắng gạt bớt những suy nghĩ vẩn vơ lại một bên rồi chăm chú hoàn thành công việc còn dang dở. Mắt thấy năng suất làm việc của cậu đã trở lại như bình thường, ai cũng thầm mừng trong lòng.
Nếu trợ lý Dương mà gục ngã thì họ sẽ bỏ cuộc luôn quá.
Hạ Lạc Dương không biết được rằng bản thân mình là tấm gương phấn đấu cho tất cả nhân viên ở đây.
Hoàn thành xong hết tài liệu cần thiết cho hôm nay, cậu tranh thủ thời gian tổng hợp lại tất cả tài liệu khi nãy cậu nói ở trên xe và gửi cho Triệu Hàng Vũ. Nhìn những tập tin đang được tải, lòng Hạ Lạc Dương trầm lắng, cậu không nghĩ ngay lúc này mình có thể tỉnh táo đến vậy. Việc cậu phân tâm cũng ít nhiều liên quan đến những lời sáng nay Triệu Hàng Vũ nói với cậu.
Hạ Lạc Dương như cười nhẹ nghĩ đến đứa trẻ sau này sinh ra sẽ rất đẹp, có đủ mọi tố chất như ba và mẹ của nó, nó sẽ được cưng chiều, được nhận sự yêu thương từ tất cả mọi người. Đó là một đứa trẻ may mắn, là kết tinh tình yêu giữa hai người họ. Cậu ngồi nghĩ đến viễn cảnh nhà ba người họ hạnh phúc với nhau, cùng dắt tay nhau đi qua những tháng ngày tươi đẹp ấy.
Tài liệu được gửi đi cũng đến giờ ăn trưa, tiếng mọi người lục tục rủ nhau đi ăn đã kéo Hạ Lạc Dương trở về hiện thực. Cậu đang soạn tài liệu trên bàn lại thì có một đồng nghiệp đến hỏi cậu có muốn đi ăn chung với họ không, nhưng cậu đã từ chối, người đó cũng không ép cậu chỉ nhắn nhủ cậu giữ gìn sức khoẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AxB] Gió Xuân
RomanceMột ngày nắng đầu xuân ấm áp, cây xanh trút bỏ lớp tuyết lạnh lẽo của mùa đông vừa qua đón chào ánh nắng mùa xuân. Ngày ấy, Hạ Lạc Dương đã gặp anh. Hạ Lạc Dương là trợ lý của người đàn ông ấy cũng đã mấy năm, cũng đã âm thầm yêu người đó cũng ngần...