Chương 18: Những đứa trẻ

89 8 0
                                    

Triệu Hàng Vũ vươn tay nắm lấy cổ tay Hạ Lạc Dương, cậu ngẩn ngơ nhìn cánh tay của mình bị một bàn tay săn chắc, to lớn cầm lấy.

Có chút đau, nhưng Hạ Lạc Dương không quan tâm lắm. Cậu bị rượu làm cho khó chịu nhưng vẫn biết đây là anh đang giữ cậu lại không để cho cậu qua bên phía Chiêu Vương.

Triệu Hàng Vũ kéo cậu ngồi lại kế bên mình, không để tâm đến sắc mặt tức giận của Chiêu Vương bên này.

Đây là điều mà Quý Nhất Thần đã cảnh báo anh nhỉ?

Tập đoàn H có thể một tay nắm giữ vị thế ở mảng này thì cũng có gan làm những điều này trước mặt những công ty khác.

Nhưng có lẽ Chiêu Vương đã lầm.

Triệu Hàng Vũ sẽ không vì lợi ích cá nhân mà đẩy người khác vào đường cùng.

Triệu Hàng Vũ nhìn qua Hạ Lạc Dương, tay anh vẫn đang nắm lấy tay cậu rồi nói với Chiêu Vương: "Tôi nghĩ hôm nay đến đây thôi, tôi mong anh có thể tôn trọng tôi và cấp dưới của tôi một chút, chúng tôi mong rằng sẽ không gặp lại anh một lần nào nữa."

Chiêu Vương đang tức giận nghe Triệu Hàng Vũ nói nên càng bùng nổ, hắn ta lên giọng đe doạ nói: "Đây chỉ là một chút điều kiện nhỏ nhoi, cậu ta là Beta sẽ không mất mát gì hết, cậu đừng làm quá lên như vậy, là công ty của cậu cần chúng tôi chứ chúng tôi không cần cậu. Vậy nên cậu nên suy nghĩ cẩn thận lại đi."

Triệu Hàng Vũ nhếch mép khinh bỉ: "Không cần suy nghĩ nữa. Tiễn khách."

Vài người bảo vệ được gọi đến đang đợi sẵn lệnh để bước vào, Chiêu Vương thấy vậy liền nổi trận lôi đình: "Triệu Hàng Vũ, cậu hãy nhớ lấy lời nói của cậu, hôm nay cậu đã làm bẽ mặt tập đoàn H của chúng tôi, hãy đợi mà gánh chịu hậu quả đi."

Sau đó hắn ta vừa được hộ tống ra khỏi cửa, miệng vẫn nói những lời độc địa.

Hạ Lạc Dương thấy một màn khi nãy, cậu lo lắng cúi đầu nhìn vào đôi bàn tay thon dài đang nắm cổ tay mình, nhỏ giọng nói: "Giám đốc, tôi xin lỗi."

Triệu Hàng Vũ bây giờ mới nhận ra mình vẫn còn nắm tay Hạ Lạc Dương, anh buông tay nhìn cậu, an ủi nói: "Đừng xin lỗi, cậu không có lỗi, là họ đã vượt qua giới hạn của chúng ta."

Hạ Lạc Dương nhìn cổ tay mình bây giờ không còn được nắm nữa, có chút hụt hẫng nói: "Nhưng..."

Triệu Hàng Vũ cười nhẹ nhìn người trước mặt: "Tôi nói là không sao, cậu hãy tin tôi."

Hạ Lạc Dương nhận ra được âm thanh dịu dàng phát ra từ Triệu Hàng Vũ, cậu ngước đôi mắt như phủ một tầng nước lên nhìn anh, đôi môi cong lên nói: "Ừm. Tôi tin ngài mà."

Triệu Hàng Vũ nhìn nụ cười trước mặt mình, đây là lần đầu tiên anh có thể nhìn Hạ Lạc Dương cười với anh như vậy, đôi mắt sáng lấp lánh ánh đỏ lên bởi rượu, lời nói nhẹ nhàng như rót vào tai Triệu Hàng Vũ. Tim anh đang dần trở nên loạn nhịp, Triệu Hàng Vũ gần như nghĩ ra gì đó nhưng lại bị cắt ngang bởi cuộc điện thoại ở trong túi quần.

Hạ Lạc Dương vẫn còn đang nhìn Triệu Hàng Vũ, chỉ khi say cậu mới có đủ dũng khí để đối diện với người cậu yêu thương nhất.

[AxB] Gió XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ