Chương 12: Có lẽ...

66 7 0
                                    

Chiều hôm đó, gia đình của Triệu Hàng Vũ và Chu Tiểu Man cùng nhau tụ họp lại chúc mừng sinh nhật anh. Hạ Lạc Dương nắm được thông tin từ Chu Tiểu Man nên cũng sắp xếp công việc để Triệu Hàng Vũ thông qua thật sớm cho kịp thời gian buổi tiệc tối.

Ngày hôm đó có rất nhiều việc, nên Hạ Lạc Dương không còn tâm trí suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Sau lần chạm mặt trong nhà vệ sinh, mỗi người đều mang một tâm tư riêng.

Ánh mắt cậu lúc nhìn anh thật sâu thẳm, đôi ngươi đen láy như muốn cuốn anh vào vũ trụ lấp lánh mà vô tận đó, dù chỉ là một giây lát.

Hạ Lạc Dương cầm những tài liệu quan trọng đến trước cửa phòng Giám đốc, cậu dừng lại nhìn cánh cửa to lớn, cậu nghĩ chắc đây là cánh cửa duy nhất của Triệu Hàng Vũ mà cậu có thể mở, nhỉ?

Gõ cửa theo thường lệ rồi nhẹ nhàng mở cửa, Hạ Lạc Dương đóng cửa đi vào, gật đầu chào nhẹ với người đang ngồi.

"Thưa Giám đốc, đây là những tài liệu mà ngài cần ký, bản kế hoạch và hợp đồng hợp tác với tập đoàn H sắp tới." Hạ Lạc Dương nói.

Từ khi cậu bước vào, Triệu Hàng Vũ vẫn luôn dõi theo từng ánh mắt, từng cử chỉ của Hạ Lạc Dương, anh nhận ra một điều rằng giọng nói cậu cất lên nhưng ánh mắt lại không nhìn vào đối tượng mà cậu giao tiếp, có lẽ vì đó là anh.

Hạ Lạc Dương luôn né tránh tiếp xúc ánh mắt anh một cách hoàn hảo nhất có thể, giống như ngày hôm đó.

Người đàn ông lên tiếng đáp lại lời: "Cậu để xuống đây đi."

Hạ Lạc Dương đáp rồi nhẹ nhàng đặt sấp giấy được xếp ngay ngắn xuống.

"Tôi xin phép." Hạ Lạc Dương cúi người chào rồi quay lưng bước ra ngoài.

Xa cách quá, Triệu Hàng Vũ nghĩ, mắt dõi theo bóng lưng quen thuộc đó.

Triệu Hàng Vũ không thể định nghĩa tâm trạng lúc này của anh. Anh chỉ biết lúc nhìn thấy đuôi mắt đỏ ửng lên vì cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt, ngăn không cho chúng rơi xuống trước mặt anh. Anh muốn đưa tay lên chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi với vẻ tuyệt vọng đó, nhưng anh lại không làm được.

Những lúc cậu né tránh mắt anh, anh lại ước gì cậu có thể nhìn anh một chút, dù chỉ một chút để anh có thể cảm nhận được điều gì làm cho đôi mắt xinh đẹp ấy mang vẻ mệt mỏi và tổn thương đến như vậy.

Đây là cảm xúc gì? Triệu Hàng Vũ cố gắng tìm kiếm đáp án nhưng có lẽ đây là một việc khó khăn đối với anh nhất từ khi sinh ra.

Triệu Hàng Vũ cũng giống như những đứa trẻ được sinh ra trong những gia đình quyền quý khác, anh được dạy dỗ nghiêm khắc để kế thừa gia nghiệp. Sự tự tin, khiêm tốn, điềm tĩnh, quyết đoán luôn là bài học mà từ khi còn nhỏ anh đã được những người lớn giảng dạy.

Khi còn nhỏ, đứa trẻ ấy luôn xuất chúng về mọi mặt, cậu có thể dễ dàng đạt được bất cứ thứ gì cậu muốn một cách suôn sẻ, đôi lúc cũng khó khăn nhưng không phải là không thể. Đứa trẻ ấy luôn được nghe những lời khen đại loại như sau này cậu sẽ trở thành một Alpha xuất chúng, sau này cậu sẽ lấy được một Omega xứng đôi vừa lứa, tài sắc vẹn toàn giống như cha mẹ cậu và các thế hệ trước,...

[AxB] Gió XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ