Sáng hôm sau...
Tỉnh dậy từ cơn mộng mị trái ngược với ánh nắng dịu dàng vào buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ nhỏ ấm áp và lung linh. Bây giờ, Hạ Lạc Dương cần một chút thời gian để tỉnh táo, cậu cảm thấy mình không được khoẻ lắm, đầu cậu đau như búa bổ, dạ dày không chịu nổi sự trống trải đang kêu lên cuộc biểu tình và đôi mắt sưng húp kèm theo một màu đen kinh hồn bạt vía.
Hạ Lạc Dương nhìn lên trần nhà, hiếm khi cậu nằm trên giường lâu khi mới thức dậy như thế, sau một hồi Hạ Lạc Dương cố gắng kéo lê thân thể nặng nề đến nhà vệ sinh, nhìn chính mình trong gương, Hạ Lạc Dương có hơi giật mình.
Sao lại thảm đến như thế này.
Hạ Lạc Dương mở vòi nước, cố gắng vốc nước rửa mặt để tỉnh táo lại, nước lạnh chảy chậm trên khuôn mặt đầy mệt mỏi của cậu, những giọt nước chảy từ cằm trượt qua yết hầu rồi đáp xuống ướt cả một mảng áo ở cổ vẫn không làm cậu khá hơn được chút nào.
Hạ Lạc Dương không nghĩ mình có thể đi làm được với trạng thái như thế này, nếu để bộ dạng này đi chắc sẽ doạ đồng nghiệp mất, cậu đành phải nhắn tin với trưởng phòng nhân sự báo nghỉ gấp một buổi sáng, cậu sẽ đến công ty vào buổi trưa.
Bên Triệu Hàng Vũ tinh thần cũng không được tốt, đôi mắt dù không nhìn kỹ cũng thấy được quầng thâm dưới mí mắt, đó cũng là minh chứng cho một đêm mất ngủ.
Cả đêm trằn trọc mãi không ngủ được, Triệu Hàng Vũ đành bước ra khỏi phòng, mở cửa phòng làm việc, bật máy tính lên. Triệu Hàng Vũ cũng không biết mình muốn làm gì, anh vô thức bấm vào hộp thư có tiêu đề dài ngoằng, khác biệt với những tiêu đề công việc còn lại.
Triệu Hàng Vũ bắt đầu đọc từ trang đầu tiên, những điều quan trọng được làm nổi bằng màu xanh biển nhẹ nhàng, sang những trang tiếp theo là những câu ghi chú tỉ mỉ, cậu đã tô vẽ lên để lưu ý cho anh, những lời giải thích về từ ngữ chuyên môn ngắn gọn.
Tất cả đều là câu chữ dễ hiểu, dễ hình dung, cũng như cậu vậy, chỉ cần để tâm một chút sẽ hiểu ngay, nhưng chỉ đơn giản vậy thôi mà Triệu Hàng Vũ anh cũng làm không được.
Triệu Hàng Vũ cứ thế đọc mãi, anh đắm chìm vào những con chữ ngày càng hấp dẫn kia, nội dung cuốn sách không có gì đặc biệt để thu hút anh cả nhưng điều làm anh cuốn hút là bởi cách cậu viết nên những câu từ của mình, những con chữ đánh máy cứng nhắc bây giờ cũng trở nên sống động. Chúng cứ như hiện lên trước mắt anh, hình ảnh chủ nhân của những dòng chữ đó, đang nhẹ nhàng thì thầm bên tai anh, ngón tay sạch sẽ được cắt gọn gàng lướt đi trên những dòng chữ hiện lên trên màn hình sáng chói.
Hơn cả những điều tuyệt diệu, người đấy dùng ánh mắt dịu dàng nhất mà nhìn anh.
Triệu Hàng Vũ cứ thế cứ mải mê đắm đến trời sáng lúc nào không hay.
Buổi sáng trước giờ đi làm như thường ngày, Triệu Hàng Vũ đang thay đồ thì nhận được tin nhắn thông báo từ phòng nhân sự, sáng nay trợ lý Dương xin nghỉ nên họ sẽ sắp xếp một người đến đón Triệu Hàng Vũ đi làm, chiều nay trợ lý Dương sẽ đến công ty sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AxB] Gió Xuân
RomanceMột ngày nắng đầu xuân ấm áp, cây xanh trút bỏ lớp tuyết lạnh lẽo của mùa đông vừa qua đón chào ánh nắng mùa xuân. Ngày ấy, Hạ Lạc Dương đã gặp anh. Hạ Lạc Dương là trợ lý của người đàn ông ấy cũng đã mấy năm, cũng đã âm thầm yêu người đó cũng ngần...