Buổi lễ sẽ diễn ra trong vòng 3 tiếng nữa, Hạ Lạc Dương tất bật chạy đi chạy lại kiểm tra xem xét kỹ lưỡng lần nữa, thấy cậu như vậy, Triệu Hàng Vũ bất đắc dĩ lên tiếng:
"Trợ lý Dương, cậu không cần lo lắng nữa đâu, tôi thấy cậu đã làm rất tốt rồi, không có sai sót gì đâu, cậu nghỉ ngơi đi."
Nghe anh nói vậy cậu cũng không bớt lo được, vì đây là ngày trọng đại của người cậu yêu nhất trên đời, không thể qua loa được, mặc dù không thể hiện ra nhưng cậu vẫn đáp lời Triệu Hàng Vũ: "Vâng."
Hôm nay, Triệu Hàng Vũ mặc một bộ vest sang trọng màu đen, bên trong là áo sơ-mi trắng của thương hiệu Cavel phối với một chiếc nơ đen, tóc tai được chải chuốt gọn gàng nhìn rất cuốn hút, bên trong áo vest ngoài là gile cùng màu, nhìn thì cơ bản nhưng phối lại với nhau rất là hợp, có thể là do Triệu Hàng Vũ rất tuấn tú nên mặc gì đều đẹp, đôi chân dài mang giày tây khiến cho Triệu Hàng Vũ như một vị hoàng tử bước ra từ trong truyện tình yêu đẹp đẽ nào đó.
Cậu chăm chú dõi theo anh, thầm nghĩ, qua hôm nay anh đã là một người có gia đình riêng, còn cậu vẫn mãi một mình ngắm nhìn anh từ xa. Đã có nhiều lúc cậu tự trách mình sao quá bình thường, để rồi muốn ngắm nhìn anh cũng không dám ngẩng đầu, sợ ánh mắt lạc lối làm anh cảm thấy ghê tởm.
Cậu chỉ biết quan sát anh từ xa, từ những chỉ cử, lời nói, nụ cười, mỗi một động tác đều làm Hạ Lạc Dương xao xuyến, khắc sâu trong tim. Nhìn anh nắm tay Chu Tiểu Man tiến vào lễ đường, cậu dõi theo hai người họ, lòng cậu bùi ngùi và xót xa.
Những tiếng hô hào, vỗ tay, những lời khen ngợi, lời chúc mừng vang lên bên tai cậu như có như không. Cậu như ở trong một không gian khác, ngắm nhìn người cậu hằng thương nhớ ở trên đó đang đọc lời tuyên thệ với người sẽ cùng anh đi hết cuộc đời.
Cậu nhìn anh, cậu muốn khắc ghi hình ảnh này vào trong tim mình để lưu giữ hình ảnh của anh, của một Triệu Hàng Vũ hạnh phúc mặc lễ phục đám cưới.
Nhân viên ở tổng công ty được mời đến dự, ai nấy đều ăn mặc thật lộng lẫy và sang trọng, mọi người đều cười nói vui vẻ, khen ngợi đủ điều về buổi hôn lễ. Hạ Lạc Dương ngồi cạnh Hương Hương, cô nàng nói rất nhiều, cũng rất thân thiện nên những người ngồi cùng bàn cũng vui vẻ tiếp chuyện với cô.
Hạ Lạc Dương ngồi nghe họ nói chuyện, họ khen cô dâu thật xinh đẹp và may mắn, khen chú rể tài năng và đẹp trai, đủ mọi lời khen ngợi. Nghe nhiều thành quen nên cậu cũng cười cười góp vui với mọi người. Vì là tiệc buffet theo kiểu Tây Âu nên mọi người cũng rất hứng thú đi xem các món ăn, cũng không nén lại lâu.
Lúc này, Hạ Lạc Dương mới thoát ra khỏi cảm giác bí bách ngột ngạt. Cậu thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Hương Hương hỏi cậu có muốn đi chung với cô lấy đồ ăn không, Hạ Lạc Dương mỉm cười lắc đầu. Thấy vậy, cô cũng không ép cậu mà đi với những người ngồi cùng bàn. Do tính cách Hạ Lạc Dương có hơi ít nói nên mọi người cũng không ai bắt chuyện với cậu nhiều, điều này làm Hạ Lạc Dương đỡ lo lắng hơn khi phải đối diện với những lời xã giao.
Một lúc sau, Hạ Lạc Dương thấy buổi tiệc diễn ra theo đúng kế hoạch, cậu chuẩn bị rời đi định bắt taxi về nhà. Vì thành phố S và B cũng không tính là xa lắm, mất khoảng 2 tiếng đi xe nên cậu quyết định không ở lại đây.
Buổi lễ được tổ chức ở khách sạn cao cấp nằm ngay bờ biển của nhà họ Triệu nên những vị khách hôm nay không về được sẽ ở lại khách sạn đến sáng hôm sau. Hạ Lạc Dương nhìn một vòng, ai ai cũng đều vui vẻ mà tận hưởng buổi tiệc, cậu mỉm cười nhìn mọi người rồi đứng lên.
Trước khi ra khỏi nhà hàng, cậu ngoái đầu tìm kiếm anh, Triệu Hàng Vũ khoác tay Chu Tiểu Man trong bộ váy cưới lộng lẫy đi chào hỏi từng người, trên mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ, Hạ Lạc Dương cảm nhận được bầu không khí giữa họ vĩnh viễn cậu cũng không chen chân vào được, nếu như có thể chen vào thì cũng không đến lượt cậu. Bước ra khỏi nơi đây, cậu lựa chọn khoá chặt cánh cửa nơi trái tim lại, không để những tình cảm trái ngang này phát triển thêm được nữa.
Hạ Lạc Dương ra khỏi buổi tiệc mà không một ai để ý đến.
Sau đó cậu bắt một chiếc taxi về thành phố S, đợi khoảng một lúc mới có người nhận. Trên đường về, cậu tán gẫu đôi câu với bác tài trung niên, nhìn bề ngoài hiền lành của bác, cậu cũng thân thiện mà đáp lại. Bác hỏi tại sao đi đám cưới mà lại về sớm thế, Hạ Lạc Dương cười nói với bác vì nhà có một chú chó nhỏ nên phải tranh thủ về sớm để chó nhỏ cô đơn. Bác tài xế bật cười tỏ vẻ thích thú rồi hỏi thêm về chú chó nhỏ ấy. Cả con đường tưởng chừng Hạ Lạc Dương sẽ ưu sầu, nhưng không ngờ vì một người xa lạ đã mang lại cho cậu một cảm giác được an ủi.
Một chuyến xe gạt bỏ phiền muộn.
Sau khi về đến nhà, Đại Tuyết chờ sẵn ngoài cửa chờ cậu bước vào. Chơi đùa với Đại Tuyết một chút rồi Hạ Lạc Dương đi tắm. Đang chuẩn bị tắm thì cậu nghe thông báo tin nhắn điện thoại vang lên, mở điện thoại ra thì thấy hình đại diện đặc trưng của Triệu Hàng Vũ hiện lên.
Triệu Hàng Vũ: [Tôi không thấy cậu ở buổi tiệc. Cậu đi đâu rồi à?]
Hạ Lạc Dương nhìn dòng tin nhắn như đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào rồi đặt điện thoại xuống đi tắm.
Hạ Lạc Dương nghĩ thầm: "Tắm trước đã rồi trả lời sau."
15 phút sau...
Hạ Lạc Dương mở điện thoại trả lời tin nhắn của Triệu Hàng Vũ: [Tôi có hơi mệt nên đã về nhà rồi ạ. Ngài có việc gì thì cứ gọi tôi, tôi sẽ hỗ trợ ngài bất cứ lúc nào, thưa Giám đốc.]
Triệu Hàng Vũ bên này sau khi nhắn xong tin nhắn liền thấy Hạ Lạc Dương đã đọc nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Lát sau, anh đang tiếp rượu với khách mời thì có thông báo tin nhắn đến. Vì đang ở buổi tiệc nên anh không để âm thanh, chỉ để chế độ rung nên tin nhắn đến là anh biết được ngay.
Sau khi nhận được tin nhắn phản hồi từ trợ lý Dương anh gật đầu với khách rồi bước ra ban công, tránh khỏi nơi ồn ào, náo nhiệt.
Mở điện thoại ra, anh nhận được dòng tin nhắn của Hạ Lạc Dương, vừa lịch sự lại vừa khách sáo. Triệu Hàng Vũ nhìn dòng tin nhắn mãi cũng không trả lời gì, cứ nhìn như vậy cho đến khi anh thấy bên trong Chu Tiểu Man đang đi tìm anh thì mới vội vàng nhắn chữ.
[Được.]
Hết chương 5🍀
BẠN ĐANG ĐỌC
[AxB] Gió Xuân
RomanceMột ngày nắng đầu xuân ấm áp, cây xanh trút bỏ lớp tuyết lạnh lẽo của mùa đông vừa qua đón chào ánh nắng mùa xuân. Ngày ấy, Hạ Lạc Dương đã gặp anh. Hạ Lạc Dương là trợ lý của người đàn ông ấy cũng đã mấy năm, cũng đã âm thầm yêu người đó cũng ngần...