Chương 14: Chịu đựng

73 6 2
                                    

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Hạ Lạc Dương thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi làm. Hôm qua không ăn gì nên sáng dậy Hạ Lạc Dương bụng cậu đã réo in ỏi lên, Hạ Lạc Dương phải cậm cụi làm cho mình một bữa ăn đơn giản, chỉ là bánh mì và trứng thêm một ly sữa nữa cũng đủ làm cậu thoả mãn rồi.

Đại Tuyết cũng được ăn và uống sữa, một người một chó cùng ăn với nhau trông thật bình yên.

Ăn xong Hạ Lạc Dương tranh thủ dẫn Đại Tuyết đi dạo một lát rồi mới trở về thay đồ đi làm. Anh bạn Đại Tuyết này rất ngoan và cũng rất năng động, mỗi lần cậu dẫn Đại Tuyết ra ngoài chơi, anh chàng này đều rất thích thú, chạy nhảy khắp nơi, cũng rất nghe lời, chỉ cần kêu một tiếng là chạy về bên Hạ Lạc Dương ngay.

Đi dạo một vòng rồi quay trở về nhà, Hạ Lạc Dương chuẩn bị nước và đồ ăn dự trữ cho Đại Tuyết rồi đi thay đồ. Đại Tuyết biết cậu sắp rời khỏi nhà nên đã đứng chờ tiễn cậu ở cửa, Hạ Lạc Dương mỉm cười vuốt ve Đại Tuyết rồi chào tạm biệt chú chó nhỏ.

Hạ Lạc Dương đi bộ ra điểm dừng xe buýt cách nhà mình khoảng 5 phút, rồi lên xe đi về trung tâm thành phố S. Ngắm nhìn con đường quen thuộc, Hạ Lạc Dương buông thả bản thân mình, chìm vào khoảng không vô định giữa bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ.

Điểm dừng xe may mắn nằm gần khu nhà của Triệu Hàng Vũ. Ngôi nhà mới của anh nằm ở trong khu nhà cao cấp bậc nhất thành phố, ở trong đó như một thành phố thu nhỏ, xa hoa, trang hoàng, lộng lẫy, có đầy đủ tiện nghi.

Hạ Lạc Dương lần đầu đến đây nên cũng không khỏi bất ngờ vì mức độ hoành tráng của nơi đây.

Sau khi thông qua cổng an ninh, cậu tìm đến số nhà được chú Cung nói, đi đến ngôi biệt thự rộng lớn phía trước. Quản gia Cung biết cậu đến rồi nên đã mở cổng và gara để xe giúp cậu. Cậu chào hỏi chú Cung sau đó lái xe ra chờ Triệu Hàng Vũ. Quản gia Cung cùng đứng đợi với cậu.

Ông và cậu đều là Beta nên có nhiều chủ đề chung nói chuyện với nhau lắm, thường hai người sẽ nói về cuộc sống, những triết lý cuộc sống, về những loài hoa, và về những áng mây bay lơ lửng trên bầu trời tự do.

Beta là những người không có tham vọng như Alpha, cũng không có vẻ ngoài xinh đẹp và nhẹ nhàng như Omega, cũng không có pheromone để có thể dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của một ai đó nên việc họ sống bình thản như vậy cũng là do họ không bị ảnh hưởng bởi pheromone.

Họ luôn khao khát sự bình yên tĩnh lặng.

Họ hiểu nhau nhờ vào trái tim và cảm xúc bình dị nhất.

Quản gia Cung cũng rất quý cậu, vào lần gặp đầu tiên ông đã có cảm tình với đứa trẻ hiền lành và lễ phép, đôi mắt trong trẻo, ngây ngô nhưng sau bao nhiêu năm, sự tươi trẻ, ngây ngô ở đứa trẻ này đã bị những nỗi âu lo mai một dần.

Quản gia Cung làm việc ở nhà họ Triệu từ khi còn trẻ, trải qua biết bao nhiêu chuyện, gặp bao nhiêu loại người, nhưng Hạ Lạc Dương lại là một đứa trẻ trong sáng, hiền lành và phúc hậu nhất mà ông từng biết. Nhưng đứa trẻ này lại mang nhiều tâm sự, gồng gánh những nỗi bất an, nỗi đau quá nhiều nên cậu đã xem đó là việc bình thường, không than vãn, cũng không trách số phận.

[AxB] Gió XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ