Chương 6: Không còn đơn độc

108 17 0
                                    

Sau khi nhận được tin nhắn phản hồi của Triệu Hàng Vũ là lúc Hạ Lạc Dương đang ngồi trên giường. Cậu nhìn tin nhắn của anh trên điện thoại mà lòng không yên, dường như có chút luyến tiếc, dường như có chút không can tâm.

Đã rất nhiều lần Hạ Lạc Dương nghĩ mình sắp không chịu đựng nỗi mà bốc đồng muốn nói anh nghe về nỗi lòng của mình dù cho kết quả có ra sao. Đã không ít lần Hạ Lạc Dương tưởng tượng ra diễn cảnh cậu bày tỏ lòng mình, những hình ảnh đau đớn khi thổ lộ bị anh thẳng thừng từ chối, những tuyệt vọng khi thấy ánh mắt khinh thường của anh nhìn mình.

Nhưng rồi Hạ Lạc Dương cũng không nói một lời, cứ thế bên cạnh anh, cứ thế làm việc cùng anh, những năm qua, giữa cậu và Triệu Hàng Vũ chỉ tồn tại mối quan hệ chủ tớ, người nói người nghe không hơn không kém.

Nếu nói những năm nay Hạ Lạc Dương can tâm thì sẽ là nói dối, nhưng vậy thì sao? Không can tâm thì sao? Hạ Lạc Dương cậu có tư cách gì để có thể là người quang minh chính đại đứng bên cạnh Triệu Hàng Vũ.

Cậu chỉ là một Hạ Lạc Dương không đáng để được Triệu Hàng Vũ liếc nhìn.

Hạ Lạc Dương giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng len lỏi qua khe cửa chiếu sáng vào gương mặt của Hạ Lạc Dương, chiếu lên những hạt pha lê lung linh nhưng mỏng manh.

Hôn lễ qua đi, năm mới lại đến, người người bận rộn đi về quê hương, về với gia đình, nhà nhà chuẩn bị trang trí đón năm mới.

Thành phố S...

Hạ Lạc Dương đang chuẩn bị một ít đồ ăn vào dịp Tết, hằng năm chỉ có mình cậu nhưng bây giờ đã có thêm Đại Tuyết nên vui vẻ hơn trước rất nhiều.

Bây giờ anh bạn đang chạy nhảy khắp nơi vui mừng đón Tết cùng cậu. Sau khi Đại Tuyết đến nhà Hạ Lạc Dương, cậu cũng không còn cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình nữa.

Chuẩn bị xong mọi thứ để kịp đón giao thừa, cậu tranh thủ thời gian dẫn Đại Tuyết đi dạo, sợ rằng chú chó mập mạp này lạnh nên Hạ Lạc Dương đã quấn thêm một chiếc khăn choàng màu xanh dương đậm cho nó, nhìn nó bây giờ rất thích thú, lượn qua lượn lại như khoe với cậu vậy. Cậu thấy nó rất đáng yêu nên vươn tay xoa bộ lông mềm mại của nó.

Khu nhà cậu ở là khu nhà bình dân, mặc dù cách khu trung tâm gần 1 tiếng đi xe nhưng vì giá cả hợp lý, an ninh lại tốt và cũng có nhiều chỗ vui chơi, mua sắm, nên nhiều nhân viên văn phòng như cậu cũng chọn nơi này để thuê. Tầng cậu đang ở là tầng 4 là tầng cao nhất ở đây, một tầng có 8 phòng.

Lúc cậu bước ra ngoài thì thấy hàng xóm xung quanh đang lục tục đồ đạc chuẩn bị về nhà. Hạ Lạc Dương mỉm cười chào những người hàng xóm.

Hạ Lạc Dương ở đây đã lâu nên cũng biết cậu là người về quê trễ nhất nên cũng không ai hỏi khi nào cậu về nữa. Hàng xóm cười đùa nói chào tạm biệt năm sau gặp lại. Hạ Lạc Dương cũng cười, vẫy tay chào tạm biệt họ rồi dẫn Đại Tuyết xuống tầng.

Đối diện khu nhà ở là một công viên, cậu đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho Đại Tuyết nên cũng không lo lắng gì. Cậu dắt Đại Tuyết xuống công viên, bây giờ Đại Tuyết đã rất quen thuộc với khu nhà này, quen chân nên chạy rất nhanh Hạ Lạc Dương xém xíu nữa không giữ được dây.

Sau khi đi dạo một vòng, cậu ngồi ở băng ghế công viên ngắm nhìn bầu trời không một áng mây, trong xanh, khí lạnh khiến cậu nhớ đến Triệu Hàng Vũ. Hạ Lạc Dương ngẩn người nghĩ về anh, không biết anh đang làm gì, không biết anh có đang chuẩn bị đón Tết với cô ấy hay không, không biết anh có đi tuần trăng mật không, không biết anh có vui không, chắc là đang rất vui và hạnh phúc, cũng không biết anh có mặc đủ ấm không, hôm nay có hơi lạnh rồi.

Những câu hỏi này Hạ Lạc Dương không thể biết được đáp án.

Nhưng Hạ Lạc Dương cũng không biết được hình chụp tại hôn lễ đêm hôm đó đang được lưu giữ trong điện thoại. Một album ảnh chỉ chứa duy nhất một tấm hình.

Hạ Lạc Dương đang ngẩn người thì nghe tiếng Đại Tuyết sủa lên, cậu giật mình khỏi dòng suy nghĩ đưa mắt nhìn cục lông trắng nhỏ. Cậu bạn đang chơi hưng phấn đến mức không kiềm chế được sủa lên một cái. Hạ Lạc Dương nhìn chó ngốc mà bật cười lên, Đại Tuyết như cảm nhận được gì đó quay lại nhìn cậu, rồi 4 chân vắt nhau chạy đến bên cậu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hạ Lạc Dương không thể không cười, một nụ cười quên đi những sầu não mới đây.

Hạ Lạc Dương khom người xuống bế cục bông lên vuốt ve, Đại Tuyết rất thích được Hạ Lạc Dương ôm vào lòng, nên chó nhỏ cựa quậy tìm tư thế thoải mái rồi nằm luôn vào lòng cậu. Hạ Lạc Dương mỉm cười nhẹ nhàng, trong mắt cậu bây giờ là hình ảnh cục lông trắng tuyết này, sau đó cậu ôm Đại Tuyết trở về nhà.

Đang đi thì có một cô bé nắm lấy áo Hạ Lạc Dương tròn mắt nhìn cậu, cô bé mừng rỡ reo lên:

"Anh ơi, có thể cho em sờ chó con một tí được không ạ?" Cô bé ngại ngùng hỏi, rồi giải thích: "Khi nãy em đang tính chơi với em ấy một chút nhưng vừa đến thì em ấy lại chạy đến anh nên em không kịp chơi với em ấy."

Đứng bên cạnh cô bé hiện giờ là hai vợ chồng trạc tuổi, cũng đang cười nhìn con gái.

"Cô bé thật hạnh phúc." Hạ Lạc Dương nghĩ.

"Được thôi" Hạ Lạc Dương cười nói rồi đặt Đại Tuyết xuống, sau đó từ trong túi rút ra một quả bóng nhỏ, là đồ chơi yêu thích của Đại Tuyết, rồi đưa cô bé.

Cô bé hỏi tên chó nhỏ rồi cùng chạy chơi với nhau. Ba mẹ cô bé vẫn ở bên hạnh phúc nhìn con mình chơi đùa.

Hạ Lạc Dương mỉm cười nhìn cô bé và Đại Tuyết.

Hạ Lạc Dương cũng từng có một gia đình hạnh phúc như vậy.

Hết chương 6🍀

[AxB] Gió XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ