Chương 19: Hôn một cái

2.5K 155 7
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

Ban đầu La Thiên và Lý Nguyệt Hoa còn lo cho La Phi, sợ y gả tới Tịch gia không quá hai ngày sẽ khóc nháo đòi về, không ngờ đứa con này vậy mà cắm rễ luôn tại nhà chồng. Rõ ràng hai nhà cách nhau rất gần, vậy mà mãi không thấy y về thăm cha mẹ. Vốn Lý Nguyệt Hoa định tới Tịch gia xem La Phi sống thế nào, nhưng bị La Thiên ngăn cản.

"Mới được bao nhiêu ngày?" La Thiên nói: "Bà cứ đợi thêm đi, dù sao vẫn còn lễ lại mặt mà, đừng để Tịch Yến Thanh phải lo nghĩ." Theo tập tục của Vũ Khánh quốc, vợ chồng mới thành thân sẽ có ba lần lại mặt. Lần đầu sẽ là ngày thứ sáu sau khi xuất giá, lần thứ hai là ngày thứ mười sáu, lần cuối là ngày thứ hai mươi sáu. Chọn toàn bộ các ngày "thứ sáu" ngụ ý tương lai về sau thuận lợi mọi bề. Trong khoảng thời gian ở giữa đương nhiên không phải không thể gặp lại cha mẹ ruột, cũng có lúc mẹ đẻ sẽ tới thăm đứa con vừa xuất giá. Nhưng làm vậy thường dễ bị bàn tán sau lưng, không phải nhà ngoại không yên tâm về nhà nội, mà người ngoài sẽ cho rằng cô dâu mới sống không yên ổn bên nhà chồng. Dù sao cũng là chuyện không hay, cho nên thông thường ít người hành xử như vậy, chỉ là sáu ngày tránh gặp mặt mà thôi, cũng không phải quá lâu.

"Thôi được, tôi chỉ là, chỉ là lo hai đứa nó ăn uống không tử tế. Ông nói xem Nhị Bảo nhà ta từ bé tới giờ không biết nấu nướng, Yến Thanh thì vừa xuất ngũ, có lẽ cũng chẳng bao giờ xuống bếp, lỡ chẳng may..."

"Làm gì có nhiều chẳng may vậy? Cái bà này đúng là thích lao tâm khổ tứ!" La Thiên nằm ngửa trên giường, gối đầu lên cánh tay: "Cứ yên tâm đi, bà không thấy ánh mắt của Tịch Yến Thanh lúc nó nhìn Nhị Bảo nhà mình à? Nó cực kỳ thương vợ, khẳng định sẽ không để Nhị Bảo chịu khổ đâu. Hôm nay đi làm đồng tôi gặp Tiểu Chu, Tiểu Chu kể nó thấy hai đứa Yến Thanh và Nhị Bảo cùng nhau làm vườn, nói cười suốt buổi. Sau đó thím Chu ra nhắc Nhị Bảo mới thành thân nhớ chú ý thân thể, Yến Thanh lập tức giành việc không để Nhị Bảo động tay."

"Ài, ông nói xem Nhị Bảo cũng thật là, gả đi một cái là như chim xổ lồng, không thấy bóng dáng đâu."

"Ha tôi nói bà này Lý Nguyệt Hoa, bà xem bà có vô lý không? Bà sợ nó về nhà ăn vạ, lại trách nó không về thăm bà." La Thiên lắc đầu: "Đúng là khó hầu hạ!"

"Không biết ai khó hầu hạ hơn ai!" Lý Nguyệt Hoa trợn mắt: "Không phải là tôi,... tôi chỉ lo cho nó thôi mà. Ông cũng biết bớt hoa mai trên tay nó rất nhạt, nếu thật như lời Tần Quế Chi nói, đến lúc đó tôi lo Nhị Bảo sẽ..."

"Con cái có phúc đức của con cái, đừng nghĩ nhiều nữa! Ngủ đi!"

"Ông đi mà ngủ một mình!" Lý Nguyệt Hoa xoay người, tiếp tục nhớ thương Nhị Bảo của bà. Bà bấm đầu ngón tay tính toán, vẫn còn hai hôm nữa mới được gặp con trai, cảm giác hai ngày thật xa xôi.

Nhưng có một số người nếu cứ mãi nhắc về họ, họ thực sự sẽ xuất hiện.

Sau bữa bánh canh trứng cút của Tịch Yến Thanh, La Phi tiếp tục ăn một bữa bánh rán còn sống bên trong, một bữa khoai tây xào sượng và một bữa khoai tây bởi vì lo chưa chín kỹ nên hầm nát như tương.

Tóm lại, cứ ăn mãi những bữa cơm như vậy khiến La Phi cảm thấy có nguy cơ mắc bệnh dạ dày, cho nên y và Tịch Yến Thanh bàn nhau về La gia học hỏi kinh nghiệm nấu nướng của La Như.

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ