edit bihyuner. beta jinhua259
La Phi chỉnh lại vạt áo trước, sau đó y lại cảm thấy không thích hợp. Nếu chẳng may có người phát hiện y bí mật gặp Trương Dương Phàm trong ngày thành thân, vậy thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan ức.
Vì thế một lát sau, La Phi gân cổ "hót" hai tiếng đáp lại, theo quy ước trước đây của nguyên chủ, hai tiếng này có nghĩa: Ngươi chờ chút! Ta ra ngay!
Đương nhiên y sẽ không thể đi ra, nhưng có người có thể!
Một lát sau La Nghị đeo bộ mặt ngơ ngác, gãi đầu gãi tai bước ra.
Trương Dương Phàm luôn cho là mình thanh cao, lúc này trời vừa tảng sáng gã lại đứng núp trong góc như kẻ trộm, chẳng còn chút bộ dạng chính nhân quân tử nào. Nếu để tiên sinh biết, ông nhất định sẽ mắng gã chữ nghĩa bị chó tha đi rồi. Nhưng mà tiên sinh không có mặt ở đây, vì thế Trương Dương Phàm đứng chờ trong thời tiết buốt giá, hai răng va vào nhau lập cập, cách một lúc lại ló đầu qua hàng rào ngóng trông --- gã vốn không hy vọng La Phi sẽ ra gặp mình, cho nên khi nghe tiếng đáp lại của La Phi, trong lòng gã thực sự có chút hưng phấn.
Bởi vì La gia xây nhà ngay chân núi, sợ có sói rừng đuổi xuống nên hàng rào phải xây khá cao. Hiện tại trời còn chưa sáng hẳn, tầm nhìn của Trương Dương Phàm không quá rõ, cũng may rốt cuộc gã cũng nghe thấy tiếng bước chân rồi.
La Nghị nghe lời La Phi, bước ra đây cũng không nổi giận, chưa thấy mặt đối phương nó đã lên tiếng rào trước: "Trương Dương Phàm ngươi về đi, nhị ca ta nói từ nay về sau sẽ không gặp ngươi nữa. Ngươi làm huynh ấy đau lòng, huynh ấy còn lâu mới ra."
Thấy người bước ra là La Nghị, Trương Dương Phàm nhất thời nóng ruột: "Tứ Bảo, ngươi, ngươi nói với nhị ca ngươi, ta chỉ muốn nói vài câu thôi, để y ra đây gặp ta có được không?"
Trong lòng La Nghị mắng Trương Dương Phàm máu chó đầy đầu, nhưng nó vẫn tỏ ra vô cùng khó xử: "Không được đâu, hôm nay là ngày vui của nhị ca ta, ngươi đừng làm huynh ấy đau lòng thêm nữa. Huynh ta nói đời này nhảy sông vì ngươi một lần là đủ rồi, huynh ấy đã sớm hết hy vọng với ngươi."
La Phi cầm một xẻng rác cong lưng đứng gần đó, nghe vậy thì không khỏi bật ngón cái tán thưởng tên tiểu đệ sở trường hãm hại nhị ca này, y nghĩ thầm cuối cùng cũng nhờ được một việc!
Mà Trương Dương Phàm nghe câu này của La Nghị thì trong lòng càng thêm rối rắm, càng khao khát được gặp La Phi hơn, gã vội vàng nịnh nọt La Nghị: "Tứ Bảo, ngươi giúp Dương Phàm ca một lần được không, ngày sau Dương Phàm ca đỗ bảng vàng nhất định sẽ không quên ngươi."
Đỗ cái chân bà nội ngươi dựa vào cái nhân phẩm này sao! Vô liêm sỉ! La Nghị nói: "Không được đâu! Ta phải vào phòng đây, ngươi cũng về đi, nhị ca ta nói đời này kiếp này không quen ngươi."
Nói xong La Nghị không chờ Trương Dương Phàm đáp lời mà chạy vọt đi. Còn bên này, La Phi đang còng lưng rón rén lại gần bỗng đứng thẳng dậy, cách một hàng rào, y tìm đúng cơ hội hất toàn bộ xẻng rác lên người Trương Dương Phàm! Sau đó y cũng co cẳng chạy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn đi
ComédieNguyên tác: 求求你退婚吧 Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu - 困成熊猫 *** Độ dài: 97 chương + 9 PN Bắt đầu edit: 28/12/2021 Edit hoàn: 28/07/2023 *** Link raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3045583 --- Link CV: https://wikidth.net/truyen/cau-xin-nguoi...