edit bihyuner. beta bihyuner
Mặc dù Vũ Khánh quốc chưa bao giờ xuất hiện trong sách giáo khoa của La Phi, nhưng nơi đây vẫn lưu truyền văn hóa Trung Hoa, tết Đoan ngọ phải gói bánh ú, ăn trứng gà, còn phải treo những sợi dây bện sặc sỡ, ngoài ra còn phải buộc một cây ngải cứu trên xà ngang ngoài cửa nhà. Đương nhiên nơi này không có những chiếc hồ lô tinh xảo làm từ giấy hoặc nhựa như thời hiện đại, nhưng vẫn có thể thiết kế bằng vải mà! Bọn họ có thể vẽ lên những chiếc gáo hồ lô cũ rồi treo trong nhà cầu tài lộc, hoặc có thể may những chiếc túi hồ lô nho nhỏ đeo trước ngực.
Trước kia khi nghỉ lễ, La Phi đã từng làm món đồ này cùng bà ngoại, có đôi lúc nghe bà giảng giải cũng học được nhiều điều. Y còn có thể hướng dẫn cho người khác nha, dù sao những đồ vật nhỏ mà y làm ra cũng rất tinh xảo, tết Đoan ngọ quả là đến rất đúng thời điểm!
Kích động! Phải đi mua vật liệu rồi nhanh chóng thiết kế ra mấy thứ!
La Phi bỏ qua chuyện đi ngủ, y ra vườn phơi chiếc chăn mà Tịch Yến Thanh cố tình vẩy ướt, sau đó mở cổng đi tìm Hàn Húc. Tịch Yến Thanh đương nhiên không yên tâm nên cũng đi cùng La Phi. Tới Hàn gia, Tịch Yến Thanh tìm Hàn Dương hỏi thăm chuyện mua bò, còn La Phi và Hàn Húc ríu ra ríu rít chuyện trò.
"Ngươi muốn may túi thơm đem bán?" Hàn Húc hơi ngạc nhiên. Y đương nhiên biết tay nghề thêu thùa của La Phi rất cừ, nhưng La Phi không thích làm việc này vì sợ mỏi mắt. Vậy mà hiện giờ y lại muốn bán túi thơm?
"Dù sao cũng chỉ loanh quanh ở nhà, đại lão hổ không cho ta ra đồng phụ giúp, không bằng làm mấy thứ đi bán, kiếm thêm vài đồng cũng tốt." La Phi nói: "Chẳng mấy khi có dịp như vậy, một năm cũng chỉ ăn tết Đoan ngọ một lần."
"Quả là vậy. Có điều mấy thứ ngươi làm đẹp quá, nếu là ta, ta sẽ không nỡ bán đâu."
"Có gì mà không nỡ? Có tay nghề thì chẳng lo không làm ra thứ khác, nhưng cơ hội không phải lúc nào cũng có."
"Vậy... Được rồi! Vừa vặn sáng mai nương ta sẽ lên trấn mua vải. Gần đây trong nhà cũng bận rộn, mấy hôm trước định đi mà chưa có thời gian. Vậy ngày mai ngươi dậy sớm rồi qua đây, chúng ta cùng đi."
"Được, hẹn như vậy nhé, ta về trước đây." La Phi xốc rèm cửa bước ra, vừa kịp nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tịch Yến Thanh: "Cười gì vậy?" Y nhịn không được mà hỏi.
"Hóa ra sau lưng em luôn gọi tôi là đại lão hổ." Tịch Yến Thanh cảm thấy cái tên này rất thú vị, cực kỳ lọt tai.
"Dám nghe lén tôi, giữ thể diện chút đi!" La Phi đẩy Tịch Yến Thanh một cái nhưng hắn bất động, cuối cùng lại bị Tịch Yến Thanh ôm ra khỏi Hàn gia.
"Ý tưởng kiếm thêm thu nhập của em rất hay, nhưng đừng để mệt mỏi quá, biết chưa?" Cánh tay rắn chắc của Tịch Yến Thanh vòng qua bả vai La Phi, nhẹ nhàng vuốt ve nửa gương mặt của vợ yêu: "Nhớ giữ gìn mắt, nơi này không có chỗ cắt kính cận đâu."
"Ừm, chỉ một đợt này thôi, tôi muốn thử xem sao. Mặc kệ thế nào, chỉ cần kiếm ra tiền là tốt rồi, tôi vẫn muốn mua một con bò." Bọn họ tình cờ đi ngang Trương gia, La Phi bỗng nhớ tới vẻ mặt kênh kiệu của Giang Bạch Ninh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn đi
HumorNguyên tác: 求求你退婚吧 Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu - 困成熊猫 *** Độ dài: 97 chương + 9 PN Bắt đầu edit: 28/12/2021 Edit hoàn: 28/07/2023 *** Link raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3045583 --- Link CV: https://wikidth.net/truyen/cau-xin-nguoi...