edit bihyuner. beta bihyuner
Trấn Tùng Lâm không quá lớn, có khoảng hơn hai nghìn cư dân thường trú. Nơi này nằm ở phương Bắc, không ấm áp quanh năm như phương Nam, nhưng đời sống của người dân tại đây cũng coi là khá.
Trấn này giống với các thành trấn khác, từ đầu tháng năm đến cuối tháng chín đều có chợ phiên sớm. Bởi vì lúc ấy thời tiết ấm áp, người người đông vui. Người cổ đại có thói quen ngủ sớm dậy sớm, mặc dù người trên trấn không đến nỗi trời chưa sáng đã phải rời giường như nông dân, nhưng một số tiểu thương buôn bán cũng phải bày sạp hàng từ rất sớm. Thời điểm La Phi và Tịch Yến Thanh tới nơi, chợ phiên đã bắt đầu náo nhiệt.
La Phi trải một tấm vải bố cũ dưới mặt đất, sau đó bày biện tất cả túi thơm hà bao, thử chào hàng xem sao. Về phần Tịch Yến Thanh, hiệu thuốc Bắc lúc này còn chưa mở tiệm, có lẽ phải đợi thêm nửa canh giờ.
Vốn chưa có kinh nghiệm buôn bán, trên đường lên trấn La Phi cứ luôn thấp thỏm, lúc này bày xong hàng y lại càng căng thẳng. Kỳ thực y không lo những thứ khác, chỉ sợ chẳng may không bán nổi một chiếc nào, vậy chẳng phải công sức đổ bể sao? Ai ngờ còn chưa bắt đầu rao hàng đã có người tiến lại gần.
"Ôi! Nương người nhìn xem! Túi thơm đẹp quá đi mất!" Một tiểu cô nương thoạt nhìn khoảng mười một, mười hai tuổi chỉ vào sạp hàng của La Phi, người mẹ vốn định tìm hàng gạo nếp bỗng bị con gái kéo tuột vào sạp túi thơm: "Tiểu ca ca, túi thơm này bán thế nào?"
"Cái nào? Chiếc này sao?" La Phi nhặt chiếc túi thơm màu hồng nhạt thêu hình hoa sen lên. Chiếc này không quá lớn, miễn cưỡng coi là cỡ vừa đi, đường kính chỉ khoảng năm, sáu li gì đó, nhưng thiết kế vô cùng tinh xảo. La Phi cảm thấy điểm nổi bật nhất của hàng nhà mình chính là kỹ thuật thêu của y không giống với những nghệ nhân thêu nơi này. Y sử dụng phương pháp thêu nhìn rất 3D, tuy rằng tốn chỉ và tốn công hơn, nhưng thành quả đương nhiên ăn đứt những hình thêu phẳng thông thường. Y chỉ thêu tổng cộng ba chiếc theo kỹ thuật này, không ngờ lại được cô nhóc này nhìn trúng đầu tiên.
"Đúng đúng đúng, chính là nó." Ánh mắt tiểu cô nương dán chặt lên chiếc túi thơm.
"Tiểu muội muội, túi thơm này bán sáu văn tiền." Chiếc túi này chỉ tốn khoảng hai văn tiền vật liệu nhưng công thêu rất phức tạp, cho nên La Phi định giá cho nó nhỉnh hơn một chút. Lần này y mang theo tổng cộng năm mươi túi thơm đủ kích cỡ và mười hà bao, một trăm văn tiền chỉ lần trước vẫn còn khá nhiều, những chỗ vải vụn đã dùng hết. Trước khi lên trấn y đã nhẩm tính, chỉ cần mỗi món hàng lãi một đến bốn văn tiền là tốt rồi.
"Nương, sáu văn tiền, con có thể mua không? Được không nương?" Cô nhóc tựa hồ rất thích chiếc túi này, vẻ mặt tràn đầy chờ mong nhìn người mẹ bên cạnh: "Con chưa từng thấy chiếc túi thơm nào đẹp như vậy."
"Sáu văn đắt quá. Không mua đâu." Người phụ nữ có vẻ cũng ưng chiếc túi này, nhưng sáu văn quả là hơn cao cho một chiếc túi thơm.
"Bán rẻ chút cho ta được không tiểu ca ca?" Cô nhóc lắc tay mẹ không cho đi: "Bớt cho ta đi mà!"
"Rẻ nhất năm văn, không thể bớt nữa đâu. Mỗi ngày ta chỉ có thể làm ra một chiếc như thế này, ngài cũng thấy đấy, loại túi thêu hình kiểu này chỉ có vài cái mà thôi." La Phi chỉ mấy chiếc còn lại, kỳ thực y có thể thêu hai đến ba chiếc túi 3D mỗi ngày, nhưng không thể nói thẳng ra như vậy nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn đi
HumorNguyên tác: 求求你退婚吧 Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu - 困成熊猫 *** Độ dài: 97 chương + 9 PN Bắt đầu edit: 28/12/2021 Edit hoàn: 28/07/2023 *** Link raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3045583 --- Link CV: https://wikidth.net/truyen/cau-xin-nguoi...