PN8: Đại gia tộc

1.3K 89 10
                                    

edit bihyuner. beta bihyuner

La Phi tìm thầy xem ngày, thầy nói mùng hai tháng năm âm lịch thích hợp cưới hỏi. Vừa vặn khi đó Tiểu Hổ và Tiểu Mộc Tượng đều đã tròn mười tám tuổi, La Phi và Tịch Yến Thanh đều đồng ý chọn ngày ấy. Sau khi người lớn hai nhà bàn bạc ổn thỏa, bọn họ quyết định hôn sự của Tiểu Hổ sẽ tổ chức vào đầu tháng năm.

Còn Tiểu Mao Lư, vốn muốn đợi hai năm sau mới tính, nhưng hiện tại Thạch Thường Nhạc đã đưa tặng sáu cỗ xe ngựa chở đầy lễ vật, nếu còn chưa gả tức phụ nhi tới Thạch gia e là không ổn. Vì thế Tịch Yến Thanh và La Phi quyết định ngay sau ngày thành hôn của Tiểu Hổ sẽ làm luôn hôn sự cho Tiểu Mao Lư.

Một ngày là Tiểu Hổ thú Tiểu Mộc Tượng, một ngày là Thạch gia tới rước Tiểu Mao Lư đi. Một ngày cưới về, một ngày gả đi.

Hôn lễ của Tiểu Hổ đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng chuyện của Tiểu Mao Lư còn chưa hoàn tất. Đơn giản là vì Thạch gia và Tịch gia hiện giờ được coi là hai đại gia nghiệp, tiền bạc sung túc cho nên các thủ tục cưới gả phải hoành tráng một chút.

Hiện tại còn thiếu bộ hỉ phục của Tiểu Mao Lư, La Phi dồn toàn bộ tâm huyết, cả ngày không làm gì chỉ ngồi cạnh giúp tiểu nhi tử làm hỉ phục!

"Chỗ này phải thêu thế này biết chưa? Thêu dày một chút mới ra hình được." La Phi nói xong bèn cầm kim thêu mẫu vài đường: "Con nhìn đây, hiểu chưa?"

"Con hiểu rồi cha." Tiểu Mao Lư tiếp nhận kim chỉ, rất nghiêm túc nghe lời cha. Có điều nó cũng mới nhập môn, tốc độ thêu không thể quá nhanh, những hình thêu La Phi chỉ mất một khắc có thể thêu xong thì nó cần tới một canh giờ.

Điều an ủi lớn nhất đối với La Phi chính là, tuy Tiểu Mao Lư thêu hơi chậm nhưng dường như nó đã đả thông hai mạch nhâm đốc, khả năng thêu thùa của nó đã đạt đến trình độ của La Phi những ngày mới học thêu.

Tuy rằng chưa thể coi là tinh xảo, nhưng khẳng định không đến nỗi tệ như thảm chùi chân.

"Cha, hiện tại con thực sự hối hận, biết vậy trước kia đã nghe lời cha thêu cho xong hỉ phục, bây giờ sẽ không cần vắt chân lên cổ mà thêu cho kịp ngày." Tiểu Mao Lư hối hận muốn chết. Thật vất vả mới thuyết phục được cha cho thành thân sớm hai năm, chẳng may hỉ phục không làm xong kịp trước hôn lễ, nó sẽ ân hận lắm!

"Giờ mới hối hận có tác dụng gì? Nhanh cái tay lên, làm cho xong đi." La Phi chuẩn bị sẵn bản phác thảo chỗ nào cần thêu hình gì, dùng chỉ màu gì,...

"Yên tâm, tốc độ này của con khẳng định là kịp, kiên trì lên." Để làm ra một bộ hỉ phục đẹp mắt, hai cha con gần như quên ăn quên ngủ.

"Ai bảo cha không đồng ý sớm, nếu người nói sớm hơn con nhất định sẽ bắt tay vào làm hỉ phục ngay!" Tiểu Mao Lư xoa xoa cho đỡ mỏi mắt: "Con thề về sau sẽ chỉ may thường phục cho Thường Nhạc ca ca thôi, trời ạ, mấy thứ này quá mức cầu kì."

"Thôi không nói nhảm nữa, chuyên tâm làm đi." La Phi nói xong thì đứng lên lấy chút đồ uống: "Khát thì nghỉ ngơi uống nước rồi thêu tiếp."

"Cha, người đi đâu thế?" Tiểu Mao Lư thấy La Phi buông kim chỉ rồi bước ra ngoài thì lo lắng gọi với theo. Cha nó vừa rời đi nó lập tức hoảng loạn.

[EDIT] [HOÀN] Cầu xin anh từ hôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ